Chương 24: Bảo vệ nguyên tác
Cô tìm được Dương Quá của mình... đương nhiên cực kì không muốn vì cốt truyện hỏng mà bị kéo lại... dù sao Ân Ly này cũng chỉ là nhân vật phụ... xuất hiện thêm vài phân cảnh nữa là sẽ được phát cơm hộp vì vậy cô dắt theo Dương Quá... bám theo nhóm Trương Vô Kỵ tới Linh Xà đảo.Cô thì không sao, dù gì kinh nghiệm đầy mình, quen rồi... thế nhưng vị thần điêu kia lại không muốn... cực kì khó chịu theo sau cô... một canh giờ càm ràm hơn mười lần.
- chàng nói gì? Ta không phải loại người đó._ Lý Ngân Nhi tức giận đến dậm chân.
- Hừm..._ Dương Quá giận rỗi hất cằm.
" ai trả biết nàng không phải... nhưng ta vẫn rất khó chịu"
-hừm cái mama nhà chàng._ Lý Ngân Nhi tiến tới táng cho Dương Quá vài phát.
Ở cùng lâu rồi đương nhiên Dương Quá hiểu mama ở đây là đang nói đến ai... thế nhưng hắn không chấp cô... dù sao cũng quen rồi.
- Trước đây không phải là do nàng bám theo ta nên mới... yêu ta sao?_ Dương Quá nhỏ giọng phàn nàn... mặc kệ cô, lật đật leo lên giường ngủ. Sóng lớn... hắn hiện tại đang rất khó chịu.
- Chàng... chàng không giống mà._ Lý Ngân Nhi vừa tức vừa buồn cười... kéo Dương Quá đối diện với mình.
- Ta chỗ nào không giống? Xấu trai hơn hắn ta... hay võ công không bằng?_ Dương Quá giận dỗi.
- Tiểu Quá àh~~ ta sai rồi._ Lý Ngân Nhi nũng nịu cọ cọ má lên vai Dương Quá. Một hơi kể hết nỗi lo trong lòng...
Dù sao cũng là phu thê... nói cho hắn... để hắn cùng nghĩ với ta.
****
Sau hôm đó, Dương Quá cực kì nghiêm túc đi theo ta. Không còn phàn nàn nhiều như trước.
Chúng ta một được bán theo tới Linh Xà đảo.
Ta làm cực giống nguyên tác, rất nghiêm túc chọc giận Chu Chỉ Nhược điều ta tính không bằng trời tính ta, Dương Quá... ta quên mất...
Bởi vậy lúc ta chán dùng vài công phu mèo cào, đứng im đỡ chưởng của Chu Chỉ Nhược... nào ngờ Dương Quá xông ta... đánh trọng thương nàng ta.
Trong đầu ta nào nghĩ được gì nữa... hỏng... hỏng hết rồi... oa oa oa.
- Ngươi là ai?_ Chu Chỉ Nhược cả kinh... khó khăn đứng lên.
Có điều không ai thèm trả lời nàng ta, hai người kia còn đang bận.
- Chàng ra đây làm gì?
- Cô ta muốn đả thương nàng.
- Trời ơi... là ta cố tình đó.
- Cố tình cũng không được.
- Chàng.... rõ ràng hôm qua chàng đã đồng ý với ta._ Lý Ngân Nhi tức giận... bất lực.
- là nàng không nói đến việc nàng sẽ bị thương.
- Thôi được được.. là lỗi của ta lỗi của ta. Chàng đừng giận.. chúng ta qua bên kia... câu cá có được không?
Lý Ngân Nhi cực không có tiền đồ... ngả vào lòng Dương Quá làm nũng.
Chu Chỉ Nhược cực kì nghi ngờ chính mình... thầm nghĩ mình xui xẻo khi gặp phải hai người kì lạ như vậy! Cô chật vật vận nội công, tự mình điều dưỡng lại thân thể một chút rồi mới trở lại chỗ đám người Vô Kị.
Trước khi trở về Trung Nguyên, cô đặc biệt tự đào mộ cho mình, giàn cảnh thật giống, dùng chính máu của mình viết lên tảng đá gần đó, đương nhiêu sẽ không khai rõ tên Chu Chỉ Nhược, còn phải để Triệu Mẫn gánh nỗi oan này một thời gian. Sau khi trở về, cô lựa chọn một nơi hẻo lánh cùng Dương Quá xây nhà... mong muốn hiện tại của cô chỉ cần bình dị sống cùng Dương Quá đến hết đời là được.
Có điều Dương Quá không thành thân với Tiểu Long Nữ, vậy vai trò của Hoàng Sam nữ tử cô cũng phải xử lý...
Nhẩm tính thời gian, cô rủ Dương Quá tới chỗ ở của Cái Bang chờ đợi.
Rất nhanh gặp được đám người đuổi bắt hai cha con Bang Chủ cái bang.... cô đợi đám người kia gϊếŧ chết tên Bang chủ mới bước ra cứu đứa nhỏ. Cô để Dương Quá lên, còn mình trấn an đứa bé.
- Nhóc con, đừng sợ.
- Tỷ Tỷ... cha muội._ Con nhỏ mếu máo khóc.
- Dương Quá... Dương Quá._ Lý Ngân Nhi gấp gáp gọi.
Dương Quá xử lý nốt tên cuối cùng, nhún người nhảy qua.
- Chuyện gì?
- Chàng mau giúp ta dỗ nó đi._ Cô chán ngán đẩy nhóc con đang khóc sụt sùi, nước mắt nước mũi rơi như mưa.
Đùa gì thế... ta ghét nhất là đám trẻ ranh này. Nhõng nha nhõng nhẽo...
Lý Ngân Nhi hít thở đều đặn, ném nó cho Dương Quá xong liền ghét bỏ quay đi.
Dương Quá thờ dài bất lực, ôm đứa trẻ lên.
"Có một cô vợ không thích trẻ con... luôn không muốn sinh con cho ta.. ta phải làm sao?"
**
- Cái gì? Sinh con?_ Lý Ngân Nhi trừng mắt nhìn Dương Quá.
- Nàng không muốn sao?_ Dương Quá bày ra bộ mặt ủy khuất.
- Chàng biết là ta rất ghét trẻ con mà!_ Lý Ngân Nhi nhất quyết không đồng ý.
- Ta hứa sẽ trông coi nó thật tốt... sẽ không phiền đến nàng.
- Ngưng... có chết ta cũng không tin._ Trẻ con là thứ có thể nói trước được hay sao? Không thể. Trừ phi đẻ ra được đứa bé 16 tuổi... bằng không ta nhất quyết không sinh... không sinh... không sinh... điều quan trọng phải nói ba lần.
***
Dương Quá rất nhanh dỗ xong nó. Lý Ngân Nhi cầm theo đả cẩu bổng, Dương Quá bế cô nhóc, tiến tới ngôi chùa hoang trên đỉnh núi- nơi mặc định là " đại bản doanh" của đám cái bang.
Tới nơi đúng lúc Trương Vô Kị và tên Bang chủ giả đang đấu võ. Cửa lớn đóng chặt, Lý Ngân Nhi cô là một công dân tốt của Đảng không nhanh không chậm gõ cửa.
Hừm... ta mới không thèm làm mấy cái việc trèo tường hay bay từ trên trời xuống đâu.. quá lố... không hợp. Mặc dù ta là một con người khoái làm màu.
Ném con nhóc phiền phức với đả cẩu bổng lại, không quên đập chết thằng Bang Chủ giả... cô kéo tay Dương Quá rời đi.
Hôm nay cố gắng làm một người xuyên không gương mẫu... tôn trọng nguyên tác.