Xuyên Không Vào Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 23

Chương 23: Gặp
Trong quán mì ở một nơi nào đó, thiếu niên tiến vào gọi một bát mì, yên lặng ngồi ăn.

- Tụi bây nghe tin gì chưa?

- Tin gì, tin gì?

Đám người bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện.

- Lục đại môn phái vừa khiêu chiến thua Minh Giáo trên đỉnh Quang Minh đó.

- Xì... cái này ai trả biết, ta còn biết Trương Vô Kỵ một mình đánh bại cả lục đại môn phái kia kìa.

- Ai nói ngươi Trương giáo chủ một mình đánh bại cả lục đại môn phái.

- Thiêu hạ đều đồn như vậy.

- Thế thì ngươi sai rồi. Ta hôm đó có việc đi qua... tận mắt nhìn thấy một cô nương che mặt mặc đồ đen dùng chiêu thức kì lạ đánh bại Võ Đang phái. Đám người ở đó cực kì kinh ngạc... còn luôn miệng nói cô ta dùng cái gì mà Đả...Đả thần công... à đúng rồi... Đả Chỉ Thần công.

" Đả Chỉ Thần Công? Nhi Nhi!!"_ Thiếu niên xúc động vứt bỏ bát mì còn phân nửa, tiến tới bàn ăn của đám người kia.

- Vị huynh đài này, ta vừa nghe nói huynh gặp một nữ nhân biết dùng đả chỉ thần công?

- À, cái này... cô ta có biết thật không thì ta không rõ... có điều nghe mấy vị cao nhân ở đó nói... thì đúng là như thế thật._ Người kia ái ngại trả lời.

- Vậy có thế nói cho tôi biết Quang Minh đỉnh đi như thế nào hay không?

- Đương nhiên có thể rồi... cậu đi về hướng Tây... bla... bla...

----------------------------------------------------------------

Lý Ngân Nhi nằm ườn trên đỉnh của Minh Giáo... nhìn trời.

Cô nhíu mày... hình như có tiếng chim điêu quanh đây.

Lý Ngân Nhi bật dậy. nhìn về phía xa.

" Dương Quá, ta đợi chàng rất lâu rồi"_ Lý Ngân Nhi mỉm cười... dùng khinh công đi tới trấn nhỏ dưới chân núi, vào quán cơm to nhất... gọi một bàn đầy thức ăn.

" Ta ở đây đợi chàng... tới nhanh chút."

Lý Ngân Nhi ngồi trong quán từ chiều đến tối đêm... khách trong quán thưa dần... trăng sáng ngày càng lên cao.

- Dương Quá... tên vô dụng nhà chàng._ Cô tức giận đập bàn đứng dậy... tính tiền... đi ra ngoài.

Cô một bụng tức giận đi tới cầu đá giữa thị trấn.

Thiếu niên ấy... không... phải gọi là nam nhân ấy... vẫn là dáng vẻ tiểu bát quái thế nhưng hơi thở lạnh lùng quanh thân lại khiến người khác chủ động tránh xa. Hắn... là Tiểu Quá của cô... là người gần một năm nay cô mong muốn được gặp nhất... hắn... đang đứng ở kia.. chỉ cần vươn tay là có thể với tới.

- Công Tử... đêm hôm khuya khoắt sao còn đứng đây?_ Lý Ngân Nhi lôi hết một thân kinh nghiệm hồi làm tú bà ở Tử Nhật lầu.. lả lướt đi tới.

- Cô... ta không ngủ được._ Dương Quá hất ma chảo đặt trên vai của mình xuống... dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nữ nhân bên cạnh... có điều... chưa tới một giây... hắn lại nở nụ cười... dùng bộ mặt phong lưu... nhìn cô.

- Vậy.. vị công tử này... có muốn tới chỗ ta hay không?

- Được thôi... ý kiến không tồi... nhân lúc mụ vợ ta chưa phát hiện tới đây._ Dương Quá cong khóe môi... cười vui vẻ... đặt lên môi cô một nụ hôn.

Lý Ngân Nhi tròn mắt tức giận... cắn mạnh lên môi hắn... đẩy hắn ra xa.

- Dương Quá... chàng...

- Không diễn nữa?_ Dương Quá trực tiếp ngắt lời cô, kéo cô lại gần mình.

- Chàng nhận ra rồi?

- Ha.. ta còn không nhìn thấu nàng sao?

- Chàng nhận ra ta từ khi nào?

- Từ ánh nhìn đầu tiên._ Dương Quá lại cúi người... triền miên hôn cô.

- Chàng... từ từ... ta chưa có hỏi xong._ Lý Ngân Nhi thở dốc đẩy hắn ra xa.

- Được, cho nàng hỏi._ Dương Quá ngoan ngoãn kéo cô vào lòng.

- Vậy... chàng làm sao nhận ra ta?_ Ở đây đã nhiều năm như vậy... lần này cô xuyên qua cũng là thay đổi ngoại hình.. hắn chưa từng tiếp xúc với cô... tại sao lại dễ dàng nhận ra như vậy... uổng công cô vắt óc nghĩ một loạt kịch bản cẩu huyết.

- Vậy ta hỏi nàng... lúc ta còn nhỏ... nàng giỏi võ như vậy... tại sao ta vẫn có thể phát hiện ra nàng?

Đúng ha... cái này cô cũng nghĩ rất nhiều... võ công của cô cao như vậy... đến đám người Hoàng Lão Tà, Quách Tĩnh,.. cũng không thể phát hiện ra cô... tại sao lúc đó Dương Quá có thể chuẩn xác hướng về phía mình... dù cô có cải trang hay ẩn nấp kĩ đến đâu cũng bị phát hiện?

- Ta không biết._ Lý Ngân Nhi mờ mịt lắc đầu. Cô thật sự không biết, quá phản logic rồi.

- Bởi vì... ta yêu nàng.

-----------------------------------

- Vị tiểu cô nương này... nhân lúc mụ vợ của ta chưa phát hiện... chúng ta có nên đưa nhau đi trốn hay không?

- Chàng cưới vợ rồi._ Lý Ngân Nhi đang đỏ mặt lười biếng nằm trong chăn cũng phải tức giận mở bừng mắt... hạ thân vừa động... một trận đau nhức liền truyền tới.

- Cưới rồi._ Dương Quá gật đầu._ Có điều mụ vợ đó vừa cưới được ta về, sáng sớm hôm sau đã chạy mất..... tối qua lại quay trở lại quyến rũ ta._ Dương Quá kéo cô vào lòng.. gục mặt lên hõm vai cô dụi dụi.

- a... ai thèm quyến rũ chàng._ Lý Ngân Nhi đỏ mặt.

- Ồ... nàng không quyến rũ ta... là phu nhân của ta quyến rũ ta mà._ Dương Quá mỉm cười hạnh phúc... quấn chăn quanh người cô... nhấc lên... chầm chậm thả vào bồn nước ấm.

- Dương Quá..._ Lý Ngân Nhi hét lớn.

- Sao?_ Dương Quá chuyên tâm dội nước lên người cô, nhẹ đáp.

- Ta tự làm được._ Lý Ngân Nhi đỏ mặt.

- Haha Nàng ngại ngùng._ Dương Quá tà tà cúi đầu cười.

- Ta... ta không có... chàng cười cái gì... ra ngoài..._ Lý Ngân Nhi thẹn thùng chui xuống nước trốn.

- Nàng nổi lên đi... ta ra ngoài đây._ Dương Quá trầm thấp cười, tiến ra ngoài.