Xin Chào, Kết Bạn

Chương 14

Tạ Tư Hành nhíu mày, không khỏi đưa tay bóp mũi.

Hắn cúi xuống nhặt điện thoại từ gầm giường lên, gọi cho Tả Thiên Tinh. Khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, hắn mở miệng nói, "Mau qua đây."

Tả Thiên Tinh nghe giọng điệu này thì biết có chuyện không ổn, nhìn giờ giấc, nhỏ giọng than thở, "Mới 5 giờ sáng, có chuyện gì không?"

Tạ Tư Hành đáp lại bằng cách cúp điện thoại.

Tả Thiên Tinh: "..."

Chưa nói địa chỉ thì làm sao mà qua đây?

Không còn cách nào, Tả Thiên Tinh nhắn tin hỏi địa chỉ của Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành cũng may còn nghĩ tới mà gửi địa chỉ cho hắn.

Tả Thiên Tinh thật sự không muốn gặp Tạ Tư Hành vào lúc này. Như hắn đã nói với Tiêu Thừa Phong, Tạ Tư Hành thường xuyên thức trắng đêm mất ngủ, mà loại người như vậy thì tính tình dễ nổi cáu.

Giống như mấy cái “cây gậy Hàn Quốc” vậy, mất ngủ là dễ nổi điên lắm. Nhưng Tạ Tư Hành cũng còn khá đấy, chưa đến mức nổi điên, chỉ là một khi tính tình lên thì thật sự khó mà chịu được.

Người khác nhìn vào thấy Tạ Tư Hành lạnh lùng xa cách, còn tưởng rằng hắn là kiểu người cao lãnh kiêu kỳ. Thực ra, hắn giống như một ngọn núi lửa đang ngủ đông, chỉ cần khơi đúng điểm là bùng nổ ngay.

Tiêu Thừa Phong, anh trai Tiêu Phục của hắn, rất thích khơi mào cơn giận từ ngọn núi lửa này, và hai người bọn họ thường xuyên đánh nhau trong khu đại viện.

Tả Thiên Tinh lái xe đến khách sạn Minh Lung, đứng trước cửa phòng của Tạ Tư Hành, gõ ba cái đúng quy củ. Cửa mở ra.

Thấy Tạ Tư Hành khoác áo choàng tắm, Tả Thiên Tinh định bước vào nhưng ánh mắt lại dừng lại, trên môi nở một nụ cười đầy ám muội, “Trên cổ cậu là cái gì thế?”

Tạ Tư Hành khựng lại, đưa tay sờ cổ, khuôn mặt lạnh băng, giọng nói đậm hơi sương, “Vào đi.”

Tả Thiên Tinh im lặng, theo sau Tạ Tư Hành vào phòng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, như muốn tìm ra dấu vết gì đó. Quả nhiên, hắn nghe thấy tiếng máy giặt đang hoạt động, rồi liếc qua phòng ngủ chính, thấy giường đã bỏ hết chăn gối.

“Ồ, có vẻ có chuyện gì đó rồi.”

Hắn muốn hỏi, nhưng không dám, đành ngồi uất ức trên sô pha.

Tạ Tư Hành đi đến quầy bar, chú ý đến hai đồng tiền xu trên đó. Hắn dừng lại, cầm chúng lên, nhìn chằm chằm một lúc rồi bỏ vào ngăn kéo quầy bar.

Tả Thiên Tinh thấy Tạ Tư Hành không nói gì, liền chủ động hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tạ Tư Hành nhìn hắn với ánh mắt lạnh buốt, “Lộ Hiểu cho tôi uống thuốc, ai là người ra ý?”

Tả Thiên Tinh sững người, vẻ mặt ngỡ ngàng: “cậu ngủ với Lộ Hiểu?”

(Định trêu)

Tạ Tư Hành không đáp lời, ánh mắt đen nhánh vẫn lạnh lẽo, “Tiêu Thừa Phong có dính líu không?”

(Câu đùa thất bại)

Tả Thiên Tinh sờ mũi, không dám đùa nữa, “Tôi không biết, tối qua Tiêu Thừa Phong kéo tôi đi uống rượu, giờ đầu tôi vẫn còn choáng đây.”

Tạ Tư Hành nói: “Đi điều tra.”

Tả Thiên Tinh: “... Được rồi.”

Một đêm trôi qua, có lẽ bọn họ cũng đã có đủ thời gian để xóa dấu vết, tìm ra được điều gì thì cũng khó.

Nhưng chuyện này, Tạ Tư Hành thừa biết, không phải hắn thực sự muốn tìm ra chân tướng, mà chỉ là tìm cái cớ để xử lý họ mà thôi. Tả Thiên Tinh hiểu rõ ý đồ này.

Hắn không nhịn được, hỏi: “Vậy là cậu đêm qua ngủ với ai đó sao? Cảm giác lần đầu ra sao?”

Tạ Tư Hành: “Muốn chết?”

Tả Thiên Tinh: “...”

Thôi được rồi, biết là cậu đang bực.

Hắn cố gắng không bật cười, tiếp tục hỏi: “Có an toàn không? Cậu có dùng đồ bảo hộ không?”

(Bị trêu lần nữa)

Tạ Tư Hành: “Biến.”

(Câu trêu thất bại)

Tả Thiên Tinh: “Ngầu thật đấy.”

Vậy là chuyện này thực sự đã "ra công đạo"?

Nhìn thế nào cũng thấy hắn không thực sự giận dữ lắm?

Cái vẻ bực bội lúc mới thức dậy cũng không còn như trước kia.

Nhìn kỹ hơn, quầng thâm dưới mắt như phai nhạt dần.

Hả?

Không chỉ là quầng thâm phai nhạt, mà cả sắc mặt cũng hồng hào hơn!

Tả Thiên Tinh: “......”

Vị xử nam này không những không có vẻ mệt mỏi, mà còn rạng rỡ hẳn lên.

Rõ ràng là hút mất dương khí của ai rồi!

Phá án xong!

Trì Vọng trở về từ bệnh viện, trong túi mất đi 600 đồng.

Trên người chỉ còn 900 đồng.

Trì Vọng cảm thấy trong lòng lạnh buốt, còn khoản 800 đồng mà người kia cho. Nếu không có số tiền này, cậu chỉ còn lại khoảng một trăm, thì tháng tới chỉ còn nước đi "hút gió Tây Bắc" mà sống.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Trì Vọng trở nên kiên định —— phải làm việc, cần ngay lập tức!

Vụ tay nạn không để lại cho Trì Vọng bóng ma lớn nào. Thứ nhất, cậu không có ký ức gì cụ thể về nó; thứ hai, những gì cần làm bù, cậu cũng đã làm. Nếu thật sự có bệnh gì nặng, thì cũng không còn cách nào ngoài nằm chờ chết.