Chỉ là vẫn thấy hơi khó chịu… Trì Vọng mượn Mã Ứng Long của Lạc Liên Vân để xoa, sáng hôm sau cũng đã giảm sưng, đỡ tốn thêm tiền. Cậu tự hào về sự khôn ngoan của mình.
Sau khi về phòng đã là giữa trưa. Lạc Liên Vân đang chơi game trên máy tính, nên Trì Vọng ra nhà ăn ăn cơm, rồi đổ nước sôi để nguội, mang đến tiệm net làm việc.
Chị Dương đã giao nhiệm vụ, Trì Vọng xem qua, cảm thấy công việc này thật không xem cậu là người nữa.
Nơi này có quá nhiều nỗi buồn.jpg
Trì Vọng cũng không còn gì để nói, đành ngồi vào bàn phím mà làm việc.
Buổi trưa làm được một phần tư công việc, cậu về phòng ngủ và cùng Lạc Liên Vân, Thư Đình Ngọc đi học.
Lạc Liên Vân dường như có tiến triển tốt với đối tượng của mình, thường xuyên nhắn tin qua điện thoại. Trì Vọng không thấy lạ; dù sao Lạc Liên Vân cũng không tệ, con gái thích cũng là chuyện thường.
Nhưng đến lượt Thư Đình Ngọc cũng ôm điện thoại nhắn tin thì không bình thường chút nào. Trì Vọng hỏi vài câu, thì biết rằng cậu bạn vừa tìm được người cùng sở thích về ẩm thực.
Tốt thôi, xem ra hai người bọn họ đều có hy vọng thoát khỏi kiếp độc thân.
Còn cậu…? Thôi, không nghĩ nhiều, kiếm tiền quan trọng hơn.
Trong lúc học, điện thoại bỗng rung, báo tin nhắn. Trì Vọng không định quan tâm, nhưng vì điện thoại cứ rung mãi, nên cậu đành lấy ra xem dưới gầm bàn. Thật bất ngờ, là Khổng Thiên Tích, người đó báo có mấy việc làm thêm và bảo cậu chọn một.
Đồng tử của Trì Vọng giãn ra, cậu biết Khổng Thiên Tích không nhìn cậu thuận mắt, lại tính khí mạnh mẽ. Cậu đoán sớm muộn gì anh tôi cũng sẽ tìm cách dạy cậu một bài học, nhưng không ngờ anh tôi lại nhã nhặn đề nghị công việc như thể muốn giúp đỡ.
cậu người này tốt thật.jpg
Trì Vọng cũng không rảnh lo đang học, trả lời ngay dưới bàn, "Làm thêm gì?"
Khổng Thiên Tích đáp: "Một là việc nhặt bóng, làm hai ngày cuối tuần, nghe nói lương rất cao, mỗi ngày một ngàn, còn có tiền boa. Gặp khách hào phóng, cậu còn có thể nhận thêm vài ngàn."
Trì Vọng không bị lóa mắt bởi số lương cao, cậu hiểu rõ lương cao đồng nghĩa với nguy hiểm, nên hỏi tiếp: "Còn việc thứ hai?"
Khổng Thiên Tích đáp: "Việc thứ hai thì lương thấp hơn nhiều, là đánh đàn piano ở nhà ăn vào buổi tối, làm từ 5 giờ đến 7 giờ, lương tháng 2800."
Trì Vọng nhìn qua giờ làm thấy trùng với giờ dạy gia sư, nên cậu nghiêng về công việc đầu tiên hơn.
Tuy nhiên, nhặt bóng là làm gì? Trì Vọng bèn hỏi rõ, sau khi hiểu thì thấy công việc này hơi khó. Cậu không biết gì về gôn.
Nhưng vì cần tiền, Trì Vọng vẫn quyết định thử công việc này —— thường thì công việc sẽ có tập huấn, cậu đoán thế.
Mặc dù hơi nghi ngờ động cơ của Khổng Thiên Tích, nhưng khi được người tôi chỉ cho việc làm này, Trì Vọng vẫn biết ơn và khen ngợi anh tôi. Cậu còn vẽ một chiếc bánh vẽ, “Nếu tôi phát tài, nhất định có công lao của cậu. Khi ấy, tôi sẽ mua cho cậu cây đàn guitar mới.”
Khổng Thiên Tích: "..."
Một cây guitar tốt cũng phải mấy ngàn, dù chỉ là lời nói đùa cũng hơi quá.
Khổng Thiên Tích đành khô khan nói: "Được thôi, đừng quên tôi khi cậu giàu nhé, tôi sẽ chờ cậu phát tài."
Trì Vọng tìm địa điểm trên bản đồ và phát hiện phải ngồi xe hơn hai tiếng.
Cuối tuần, cậu dự định mượn laptop của Lạc Liên Vân để làm việc trong lúc ngồi xe, không đến nỗi phí thời gian.
Cậu hỏi xin thông tin liên lạc của người phụ trách, hẹn giờ phỏng vấn và hỏi liệu có tập huấn không, khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu mới yên tâm.
OK, thế là xong.
Công việc nhặt bóng chưa chắc chắn, nên Trì Vọng tìm được một công việc giữ chó gần trường. Làm một tiếng rưỡi được 80 đồng, trả theo ngày.
Việc này ổn, cậu có thể sắp xếp sau giờ dạy gia sư, vừa lúc sau khi dạy xong về cũng tầm 8 giờ, trên đường ít người.
Cậu xác nhận với chủ chó, mọi việc đâu vào đấy.
Công việc nhặt bóng nếu làm được, thì cậu có bốn công việc cùng lúc. Cảm giác thật thoải mái.
Trì Vọng vui sướиɠ ra mặt.
Lạc Liên Vân thấy cậu cười tươi, hỏi chuyện và biết cậu có thể nhận bốn công việc, cũng không biết nói gì.
Thư Đình Ngọc cũng tò mò hỏi: "cậu sao có nhiều sức vậy?"
Trì Vọng thản nhiên đáp: “Vì tôi không chơi bời nhiều, giữ sức lực để làm việc.”
Lạc Liên Vân nghiêm túc nói: “cậu làm gì cũng giống máy tính vậy, không dùng lâu cũng sẽ hỏng thôi.”
Thư Đình Ngọc đùa: “Nói đi, cậu có phải đi nằm vùng không?”
Trì Vọng: “Ha ha ha ha ha ha.”
Trong lớp học, Lạc Liên Vân không để ý đến cậu, nhưng về phòng, khi nói chuyện với nhau, cậu ấy bỗng chú ý, “Khoan đã, Trì Vọng, cổ cậu bị gì vậy?”
Trì Vọng: “Hả?”
Cậu đưa tay sờ cổ, thì ra mồ hôi nhiều, băng dán bị rơi, để lộ dấu hôn trên cổ.
Trì Vọng vẫn giữ bình tĩnh, thản nhiên nói: “Không có gì, cạo gió thôi.”
Rồi nhớ ra điều gì đó, Trì Vọng quay sang "cao thủ" mạng xã hội Lạc Liên Vân và hỏi: “Ở trường mình có ảnh chụp của hot boy không? Cho tôi xem với.”