Nhưng nhớ lại tối qua, cậu tự hỏi sao bản thân có thể mệt mỏi đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là do rượu trái cây hôm qua – uống nhiều quá mà không hay có cồn?
Cậu thở dài, tự nhủ giờ có suy nghĩ cũng chẳng ích gì, người kia còn chưa tỉnh, tốt hơn hết là đi nhanh cho rồi.
Trì Vọng vừa định xuống giường thì cảm giác đau thốn ở eo. "Phịch," cậu ngã khỏi giường. Không đau lắm nhưng khá xấu hổ, nhất là khi nhận ra quần áo đã bị cởi sạch, ngay cả cái quần cũng không còn.
Trên người còn có vài dấu vết, một vết cắn nhỏ ở bên trong chân, không đau lắm nhưng rất chướng mắt.
Trì Vọng đẩy mình dậy, đối diện với đôi mắt của người đàn ông khác trên giường. Trì Vọng: "..."
Người đàn ông ngồi dậy, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen như phản chiếu cả lớp băng mỏng nhìn cậu chằm chằm.
Quá ngượng ngùng, Trì Vọng nghĩ thầm, chắc chắn người kia sẽ nghĩ cậu đã lợi dụng tình thế. Rốt cuộc, Tạ Tư Hành hôm qua rõ ràng là đã trúng thuốc!
Trì Vọng muốn giải thích, nhưng cảm giác lời nói nào cũng vô ích, hơn nữa, cậu cũng đâu có vui vẻ gì. Thôi thì coi như khổ chủ, cậu thầm nhủ.
Giữ vẻ bình thản, Trì Vọng hỏi một cách thản nhiên, "Phòng này chắc tôi không cần trả tiền chứ?"
Vừa mở miệng, cậu mới nhận ra giọng mình khàn hẳn, không khỏi ngạc nhiên sờ sờ yết hầu.
Tạ Tư Hành: "..."
Vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói cũng có chút khàn khàn, "Không cần."
Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, chiếu vào gương mặt hai người, rõ ràng đến mức từng biểu cảm nhỏ đều thấy rõ.
Trì Vọng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người kia hiện lên chút tức giận, nhưng nhanh chóng được kiềm chế.
Thấy tình hình bất lợi, Trì Vọng quyết định nhanh chóng lấy quần áo mặc vào. Áo phông nằm ở cuối giường, quần dài thì bị Tạ Tư Hành đè lên nửa ống. Cậu rút quần ra, qυầи ɭóŧ thì không thấy đâu – chắc là mất rồi. Thế là cậu mặc luôn quần dài và áo phông, khô khốc nói, "Tôi đi đây."
Không đi nhanh chắc sẽ bị đánh.
Trì Vọng chưa đợi Tạ Tư Hành phản ứng, cậu đã bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Đến cửa chính, nhớ ra đã dùng một chai nước khoáng của người tôi, cậu lấy ra hai đồng xu xe buýt bỏ lên quầy bar.
Cậu còn nhớ chiếc điện thoại của mình, tìm kiếm rồi thấy trên ghế sô pha, nhét vào túi.
Cửa đóng nhẹ nhàng, cậu không dám để Tạ Tư Hành nghe thấy.
Ra khỏi khách sạn, Trì Vọng mới dám lấy điện thoại ra. Tối qua, Lạc Liên Vân đã gửi cậu hơn 50 tin nhắn, chỉ cần liếc qua tin nhắn cuối cũng đã thấy sét đánh ngang tai.
Tính toán một chút, coi như đã kiếm được điểm hoạt động xã đoàn để bù lại.
Bây giờ mới hơn 5 giờ sáng, xe buýt chưa chạy nên cậu đành bắt taxi về.
Về đến ký túc xá, Trì Vọng vội vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng vừa tắm, cậu lại đối mặt với vấn đề mới.
Đối phương không dùng bảo hộ, chắc chắn có nguy cơ an toàn.
Trì Vọng không muốn đánh cược, dù sao cũng chẳng phải vận may. Tạ Tư Hành kia, một đại mỹ nam lại còn thường xuyên ở khách sạn, ai biết trên người có bệnh gì không.
Không phải cậu ác ý, nhưng Trì Vọng từ hồi cấp ba đã đi làm thêm, kiếm một công việc lương cao cũng không dễ. Ở quán bar làm thêm hơn hai năm, gặp không ít người đẹp trai xinh gái, nhưng chơi bời rất phóng túng. Cậu đã nghe quá nhiều chuyện bát quái về mấy người đó nên không muốn mạo hiểm.
Trì Vọng tắm cả nửa ngày mới cảm thấy sạch sẽ. Chỗ nào không tiện nói thì có chút sưng, không đau lắm nhưng đi lại cứ cọ xát khó chịu.
Xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng tắm, chân vừa trượt, suýt ngã. Đỡ vào cửa sổ mới đứng vững, nhưng ngón tôiy lại bị gai cào chảy máu.
Trì Vọng: "..."
Cậu thở dài.
Đi lấy thuốc và băng dán xử lý xong, cậu bò lên giường của Lạc Liên Vân, lay hắn dậy, "Tỉnh dậy."
Lạc Liên Vân mở mắt một cách miễn cưỡng, "…Cậu tối qua đi đâu thế?"
Trì Vọng hỏi lại, "Tìm được đối tượng chưa?"
Nhắc đến chuyện này, Lạc Liên Vân tỉnh hẳn, tươi cười đắc ý, "Chưa được đâu, nhưng cũng xin được cách liên lạc, tình hình khá tốt."
Trì Vọng hỏi tiếp, "Hôm qua bọn mình uống cái nước trái cây đó tên gì?"
Lạc Liên Vân trả lời ngay, "Đó là rượu trái cây mà, không đắt lắm, mấy cô gái cũng rất thích, hiệu là TEMPT, hàng Đan Mạch."
Đúng như cậu nghĩ! Trì Vọng thở dài, "Nhưng không thấy mùi rượu."
Lạc Liên Vân đáp, "Đúng vậy nên mấy cô thích uống. Ngọt lịm, chỉ toàn mùi trái cây thôi, Thư Đình Ngọc cũng thích lắm, hôm qua đặt trên mạng 12 chai, có 180 ngàn thôi, rất hời."
Trì Vọng: "Ài."
Lạc Liên Vân thấy cậu có vẻ mặt buồn rầu hiếm thấy, không khỏi tò mò, "Sao vậy?"
Trì Vọng đáp, "Không có gì đâu."
Chỉ là phải mất thêm chút tiền thôi.
Cậu nhìn thời khoá biểu dán trên tường, buổi sáng 9 giờ có tiết, còn bệnh viện 8 giờ rưỡi mở cửa, chắc phải xin nghỉ.
Bên kia, sau khi Trì Vọng rời đi, Tạ Tư Hành nằm xuống giường.
Trong tay hắn vô tình sờ thấy một cái qυầи ɭóŧ nam, trên đó còn in hình chú cừu hoạt hình.
Tạ Tư Hành: "..."
Hắn ném cái qυầи ɭóŧ lên chăn, ngồi dậy, nhíu mày thật sâu.
Một lúc sau, hắn đứng dậy, xốc chăn lên, thấy trên chăn và ga giường dính một vài vết ẩm ướt, nổi rõ trên nền xám, càng chói mắt hơn khi xen lẫn vài vệt màu trắng.