Giấc ngủ của Tạ Tư Hành vốn rất kém, bất kể ở đâu cũng phải dùng thuốc ngủ. Mặc kệ cơ thể còn dư thuốc, hắn lấy thêm một nắm thuốc ngủ, uống cùng nước khoáng ở đầu giường, rồi nằm xuống nhắm mắt, đi vào giấc ngủ.
Đêm tối sâu lắng, điều hòa tự động hạ nhiệt xuống thấp hơn bình thường.
Trì Vọng nằm cuộn tròn trên ghế sofa, lạnh đến mức không chịu nổi. Trong cơn mơ màng, cậu đứng dậy, lần mò vào phòng ngủ, trèo lên chiếc giường ấm áp và mềm mại. Cậu kéo chăn phủ lên người, mùi hương dịu mát thoảng qua mũi, dễ chịu vô cùng. Cảm giác mệt mỏi dường như tan biến khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái.
Tạ Tư Hành cũng nằm mơ, trong mơ có một chú bông to với đôi mắt to tròn, hàng mi dài, nở nụ cười lấp lánh với một chiếc răng nanh nhỏ.
Hắn đưa tay chạm vào, chiếc răng nanh sắc bén cắn nhẹ ngón tay hắn, rỉ ra một giọt máu nhỏ, dính vào đôi môi đỏ của chú bông. Chú bông thật mềm mại, hắn nhấn ngón tay xuống thì lõm vào rồi lại bật lên. Hắn thích thú, cứ nắn bóp, còn chú bông thì vẫn cười tươi không chút bận tâm.
Nhưng chỉ xoa bóp thôi chưa đủ, Tạ Tư Hành thấy ngứa răng, liền cắn vào cánh tay trắng nõn của chú bông. Chú bông đấm nhẹ một cái, chẳng đau mấy, mềm mại như mèo vỗ vào tay.
Tạ Tư Hành chẳng nỡ buông, từ cắn chuyển sang liếʍ vết cắn, trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy, cơ thể nóng ran. Còn chú bông lại mát rượi, hắn bám chặt, hấp thu chút mát lành ấy.
Trì Vọng cũng làm một giấc mơ. Cậu vốn ít khi mơ, nhưng mỗi lần mơ lại là cảnh tượng như phim.
Trì Vọng không phải mơ thấy đại chiến xác sống thì lại mơ thấy thế giới diệt vong và cậu là người cứu cả thế giới.
Lần này, cậu mơ thấy quái vật từ dung nham trào ra, đuổi theo cậu chạy. Dù cậu trốn ở đâu thì cũng bị bắt kịp; có con quái vật cắn vào tay, có con cắn vào bụng, có con cắn vào bắp đùi. Cảm giác bị ăn sống chân thật đến mức đặc biệt, cậu rõ ràng biết đây là giấc mơ, tuy không sợ hãi, nhưng lại thấy khó chịu vô cùng.
Thoát được lũ quái vật này, cậu chạy vào biển sâu, toàn thân ướt sũng, cảm giác tựa như trở về giai đoạn còn trong bụng mẹ, mang lại chút thoải mái và thích thú.
Nhưng cậu lại rất cảnh giác, luôn sợ rằng lũ quái vật sẽ quay trở lại.
Hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cứu thế giới. Thông thường, cậu sẽ đóng vai anh hùng, không gì là không thể trong giấc mơ. Nhưng lần này, cậu chỉ biết trốn hết chỗ này đến chỗ kia, khiến “góc nhìn thượng đế” của cậu cũng có phần khó chịu.
Nhưng trốn dưới nước cũng chẳng có ích gì; lũ quái vật nhanh chóng đuổi kịp, vẫn là một loại quái vật rất lớn, khác hẳn lũ còn lại. Nó cắn vào mặt cậu, như thể một con quái vật vươn vòi dài hướng vào miệng cậu, làm cậu nghẹt thở.
Cảnh tượng này kéo dài, cậu không chịu nổi nữa, từ bỏ việc cứu thế giới, chuyển kênh giấc mơ.
Nhưng giấc mơ thứ hai vẫn là cảnh đẫm máu. Cậu hóa thành xác sống, đằng sau là một đám trẻ con đuổi theo. Chúng nhanh chóng đuổi kịp, hợp lại tấn công cậu đến vỡ nát như quả dưa hấu.
Đổi giấc mơ!
Trong giấc mơ thứ ba, cậu hóa thành quả cầu lông, bị hai nhân vật que diêm “bạch bạch bạch” đập liên tục, đập đến mức đầu cậu đầy bao u.
Trì Vọng: “……”
Tiếp tục đổi giấc mơ!
Giấc mơ thứ tư, cậu mơ thấy mình muốn đi vệ sinh, lang thang tìm nhà vệ sinh khắp nơi. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ, nhưng khi cậu đứng vào vị trí, bồn tiểu lại tự động di chuyển qua trái qua phải!
Cậu chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, nhịn cho tới khi tìm được một nhà vệ sinh khác, nhưng lại tiếp tục không nhắm chuẩn được bồn tiểu, và không thể nào vào đúng vị trí!
Trì Vọng: “……”
Đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng, cậu đưa tay xuống kiểm tra, và cảm giác được một sự thật kinh hoàng.
Cậu... tè dầm!!
Tè dầm thật sự!!!
Dù vẫn còn bàng hoàng, Trì Vọng nhanh chóng nhìn quanh, cảnh vật xung quanh hiện về trong trí nhớ. Cậu không nhịn được mà đưa tay ôm mặt.
Dần nhận ra cơ thể có điều gì đó không ổn, cảm giác đau không rõ rệt nhưng sự nóng rát và tê buốt thì rõ ràng hơn một chút.
Một lúc sau, sau khi đã chuẩn bị tâm lý, Trì Vọng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Trước mặt là một người đàn ông đang quay lưng về phía cậu, để lộ bờ vai trắng nhạt, cơ bắp hiện lên rõ ràng dù bị chăn che lấp phần nào.
Trì Vọng: "..."
Cảm giác ướt lạnh nơi giữa hai chân cũng đã rõ nguyên nhân. Đây nào phải đái dầm, rõ ràng là chuyện gì đó khác…
Không ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy, Trì Vọng không khó để đoán ra chuyện gì đã xảy ra.
Cậu ngồi im, cảm thấy thật nực cười. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới 5 giờ sáng, vì là mùa hè nên trời đã sáng. Cậu thường tỉnh vào giờ này để ra ngoài chạy bộ 45 phút.