Vì Sắc Mà Tu

Chương 34: Khắc Mộc Tử Nhiên

Giữa hai chân đàn ông là quỷ dữ...

Giữa hai chân phụ nữ là địa ngục....

Cứ đem quỷ dữ nhốt vào địa ngục thì sẽ thấy đường lên thiên đàn.

...

Uuuuuuuu...

Uuuuu....

Uuuuu...

...

-Dù cho có là “thần” đi chăng nữa thì khi giao hợp cũng phải “cᏂị©Ꮒ” theo cách của người phàm mà thôi.

Thanh âm trong trẻo thánh thiện rất ư là êm tai của nữ nhân cất lên, giọng nói tinh khiết y như là tiếng hót của chú chim Sơn Ca vào buổi bình minh nắng sớm.

Trước mắt Toàn là một nữ nhân thần bí lạ lẫm, đầu tóc được gói gọn, búi cao. Ở trong bí cảnh thì không thể bay...nhưng cô nàng này lại có thể quá vỡ định luật ấy, thật là kì diệu.

Nàng có nửa thân trên là thực thể, nếu nói về gương mặt thì vẻ đẹp của nàng không thua kém gì các nàng Thùy Chi, Nguyệt Nhi, Bạch Ngân, Phù Dung. Nhãn cầu kim sắc lóng lánh chứa đầy thần quang vô lượng, mái tóc đen tuyền bóng mượt được gói gọn trong một chiếc khăn vải dạng tròn, quấn thành một cục to đùng như chiếc nón, được nàng đội trên đầu, giữa mi tâm của nữ nhân có đính một viên ngọc màu lam lấp lánh, được cắt gọt tỉ mỉ với rất nhiều phiến diện, như một viên kim cương tinh xảo được trưng bày ở đấu giá hội...nhưng ở đây lại được đính ở trên vầng trán láng mịn của nàng. Mắt đẹp, mũi cao theo kiểu của người Châu Âu, môi son thắm đượm, làn da nâu hồng đẹp lạ....nếu nhận xét toàn bộ phần thân trên thì cô gái này chắc chắn được liệt vào hàng cực phẩm nữ nhân mà Toàn đã gặp qua.

Có điều là....

Từ phần eo của nàng trở xuống thì lại khác rồi!

Eo nhỏ khoe cái lỗ rốn tròn tinh xảo, ở giữa rốn của nàng cũng có đính một viên ngọc màu trắng bạch khiết, sáng chói như viên Dạ Minh Châu...tuy nhiên đi xuống một chút, từ dưới rốn của nàng trở xuống thì không hề có thực thể, tất cả chỉ là một làn khói tím thẫm, đẹp ma mị và đượm buồn, uyển chuyển một cách hư ảo trong không trung.

-Ta - Thần Đèn Khắc Mộc Tử Nhiên, xin được ra mắt chủ nhân!

Cô gái thần bí xuất hiện, cung kính khom người đang bay lơ lửng trước mặt Toàn, gương mặt nàng toát lên nét phục tùng vô điều kiện và phải kể về cách xuất hiện thần bí của nàng là khi Toàn cầm lấy một đồ vật bằng vàng, có hình dáng giống một cái ấm trà nhưng đẹp hơn rất nhiều, hắn cọ cọ lòng bàn tay vào bên hông đồ vật đó và điều kỳ lạ xảy ra, từ bên trong vòi của cái đồ vật kia bất ngờ phụt ra một làn khói tím, ngay sau đó ngưng tụ thành cái dạng nữ nhân như bây giờ.

[Hồi tưởng lại một cố sự các đây không lâu]

“Mau, mau đoạt lấy nó!”

Du – Túp bất ngờ thức tỉnh rồi quát lớn một tiếng trong đầu Toàn, giọng của nó nghe có vẻ như rất hoảng sợ, run rẩy lẫn cả hoang mang, mất hết cái vẻ trầm tĩnh thường ngày mà nó bày ra khi nói chuyện với Toàn.

Chuyện là sau khi chui khỏi nấm mồ, Hành Không có quăng cho Toàn một loại đồ vật, đúng như suy nghĩ của các đồng râm, thứ đó chính là cái vật giống ấm trà này đây, lúc đó cái ấm còn khá là cũ kĩ, trên bề mặt ra teng đống một lớp rêu xanh, hòa thượng trọc mò mãi mà không biết đây là thứ gì, có công dụng như thế nào...cuối cùng hắn thảy cho Toàn, xem như một món quà nho nhỏ nhưng thực chất thì hắn đang muốn vứt nó đi, không may lúc đó đúng cái dịp Toàn tỉnh lại nên tặng cho Toàn chỉ là cái cớ mà thôi.

Toàn mặc dù trong bụng đang chứa một mớ nghi hoặc cộng với bất ngờ nhưng với kinh nghiệm từng là một tên cộm cán nên vẫn bình tĩnh ra mặt, chân không run, tim không loạn, vui vẻ nhận lấy cái ấm, còn tử tế cảm ơn Hành Không một phen khiến cho thầy chùa nở lỗ mũi như hai cái ống cống.

Nói vào chính sự.

Cụ thể theo lời của Du – Túp nói với Toàn, nó khẳng định đây chính là một dạng “Linh Vật” cấp thần của Hư Giới, nhưng không biết vì nguyên do gì mà Thần Đèn lại lưu lạc được tới nơi đây, sau đó lọt vào tay của Khuất Dạ, quỷ trảo của Hành Không rồi cuối cùng té đến tay Toàn.

Du – Tup không hề nói lí, ngang nhiên bắt Toàn đoạt lấy thứ này, ắt hẳn là có giấu huyền cơ gì đó, tiếc là nó không nói cho Toàn biết, chỉ để cho hắn đoán mò trong tức tối.

-Kha Ma Nị Cạ! Ta có thể giúp gì cho ngài? Xin chủ nhân hãy ban mệnh lệnh, Tử Nhiên bé bỏng xin nhất nhất tuân theo, quyết hoàn thành sứ mệnh mà ngài giao!

Trong khe đất vừa hẹp lại vừa tối, chỉ có Toàn, Thần Đèn Khắc Mộc Tử Nhiên cùng với Hỏa Phù Dung đang hôn mê nằm bất động ở dưới đất thì không còn một ai khác, thấy hắn đăm chiêu suy tư đến nỗi mất hồn, Thần Đèn buộc miệng hỏi một câu, hoa dung khẽ cau có, dường như tưởng chủ nhân khó chịu đối với nàng.

-À...ờ thì...yêu cầu gì của ta ngươi cũng thực hiện được hả?

Toàn nhanh chóng thoát khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ, tay phải cầm lấy cái ấm kẹp vào nách, tay trái vân vê chòm râu dưới cằm, mặc dù hắn chả có tí râu nào, ngay cả lông tơ cũng chưa có. Sâu bên trong đôi mắt hắn lấp lóe hoa mang kì dị, vẻ mặt gian tà ngước lên nhìn Thần Đèn, ánh mắt dò hỏi.

-Đúng, yêu cầu gì của chủ nhân ta cũng đều thực hiện được hết...

-Khà khà, vậy mau biến ta thành đỉnh tiêm cường giả, tung hoành khắp trời, đưa ta trở thành bá chủ của nhân gian này! Mau lên, ta mắc đái lắm rồi?

-Ơ...xin lỗi ngài, thần thϊếp chưa kịp nói hết câu thì ngài đã nhảy vào trong miệng của ta ngồi rồi! Tất cả yêu cầu của ngài ta đều thực hiện được, miễn là nó phải nằm trong khả năng, năng lực của ta, còn cái yêu cầu mà ngài vừa nói...cái đó...thực sự vượt quá năng lực, thứ lỗi cho thần thϊếp không thể thực hiện được!

Thần Đèn thoáng cái lắp bắp đôi môi, mặt đẹp tái nhợt đến hoa dung thất sắc, hai mắt ủy khuất nhìn Toàn, miệng nhỏ chúm chím như một tiểu nữ hài đáng thương bị giành lấy kẹo ngọt, vành mắt đỏ hoe như muốn khóc, nước mắt lưng tròng.

-Chu choa, thôi ta thương, ta thương mà, đừng khóc, chút xíu sẽ cho nàng uống “Sữa Chua” nhoa!

Xua vội đôi bàn tay, cố dỗ dành Thần Đèn, đặc biệt hắn còn nhấn mạnh hai từ sữa chua!

-Ta biết yêu cầu kia khó khăn quá sức đối với nàng, thôi thì đổi một cái khác nhé? Theo ta được biết thì Thần Đèn có khả năng biến ra mọi thứ, vậy nàng hãy biến ra cho ta một cái sợi dây dài, ờ để coi...dài chừng mười mét đi, thêm cả bốn cái cọc gỗ kích cỡ tầm hai ngón tay và cuối cùng lài một ít thuốc mê cộng với xuân dược dạng bột nhuyễn, nhớ là liều lượng ít nhưng mà tác dụng phải mạnh!

Khẽ bấm đốt ngón tay, Toàn lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, gương mặt đắc ý toát ra da^ʍ quang vô hạn, phân phó cho Thần Đèn.

-Oa, sữa chua hả? Được ngay, xin chủ nhân chờ một lát, thần thϊếp sẽ mang đến những thứ ngài cần...có điều...có điều...

-Hả, nàm thao?

-Ngài...ngài có thể thả bản thể của ta ra được không...chỗ đó...có cái mùi thủm thủm kinh quá, híc híc!

Tử Nhiên nghe nói chút nữa được ăn sữa chua thì hai mắt vui mừng đến phát khóc, con ngươi màu vàng rực lấp lánh như ánh sáng sao, nhưng sau tiếng reo đầy hân hoan thì nàng nhanh chóng lấy tay bịt mũi, sau đó ngón trỏ thon dài chỉ chỉ vào cái đồ vật đang được Toàn kẹp trong nách, vẻ mặt nàng khó xử vạn phần.

-A haha, xin lỗi tiểu mỹ nhân, đây đây, nàng cứ tự tiện a!

Cố nặn ra một nụ cười cho đỡ quê, Toàn vội nhấc tay, cầm cái ấm vàng đưa tới phía trước, hướng cái vòi ấm chĩa lên, để cho Thần Đèn hóa thành một làn khói tím, bay vào bên trong.

...

Bụp!

Trong nháy mắt, ba cái hô hấp chỉ vừa mới trôi qua là Thần Đèn lại hiện ra, trên tay nàng còn cầm theo một gói đồ nho nhỏ được gói ghém cẩn thận, nhìn rất bắt mắt, hai tay nhu thuận đưa gói đồ cho Toàn.

-Những thứ mà ngài muốn đều đã được thần thϊếp gói kỹ trong này, giờ thì...sữa chua của ta đâu?

Tử Nhiên đưa cái gói đồ cho Toàn, trong lúc hắn đang kiểm tra mọi thứ thì giọng nói cực kỳ ngọt ngào của nàng lại vang lên, đôi tay trần vừa trắng lại vừa mềm mại chống vào hông, hai má lúm đồng tiền phù ra, bặm môi nhìn Toàn, sau đó chìa chìa bàn tay phải ra, bộ dáng của nàng không khác gì trẻ con đòi quà, ánh mắt kim sắc háo hức mong chờ.

-À...sữa chua ấy hả? Ta...thôi được rồi, nàng hạ thấp người xuống đây một chút rồi há miệng ra!

Hắn nhanh tay đặt gói đồ dùng để gây án sang một bên, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Thần Đèn bay thấp xuống một chút, điều chỉnh cho gương mặt xinh đẹp của nàng đối diện song song với đáy quần, Toàn bắt đầu nói lỏng đai áo, cởi dây vai quấn quanh eo, tự nhiên tuột quần xuống, phong thái tỉnh bơ đến cực độ, mặt da^ʍ không đổi sắc.

-Ủa, rồi sữa chua đâu hả chủ nhân, không phải ngài nói sẽ thưởng cho Tử Nhiên sữa chua ư? Hay là ngài đang lừa Tử Nhiên, hu hu hu...hu hu hu...

Thần Đèn lấy hai bàn tay nhỏ xíu dụi dụi đôi mắt đẹp, thấm đẫm lệ nhòe, đáng thương nức nở hỏi một câu nhẹ nhàng khiến cho người nghe phải khó xử, giọng nàng nhỏ nhẹ mà dịu êm làm cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà nâng niu e ấp, bao bọc che chở, lại thêm đôi mỹ nhãn thân thương đang rơm rớm nước mắt hòa phối với nhau tạo nên một dung mạo như hoa, như thiên thần thánh khiết, khả ái đến nỗi không cho phép người khác chà đạp, vùi dập, chỉ muốn thương yêu mà thôi...và điều đó dĩ nhiên là trừ Toàn ra, tên này có sức đề kháng rất mạnh!

-Hặc hặc, nào, há miệng ra cô bé, sữa chua đến rùi đây, hehe!

Nham nhở cười tà dị, Toàn lắc hông để cho thằng đệ to dài nhổng đầu lên, trượt nhẹ xuống gò má mịn màng của Tử Nhiên, sau đó lại quẹt sơ qua đôi môi mỏng dính của nàng, ra hiệu cho Tử Nhiên há miệng ra.

-Eo ơi...thứ này có mùi khó ngửi quá chủ nhân ưi...sao ngài lại cho nó chạm vào gương mặt xinh đẹp của thần thϊếp chứ...thui thui...thϊếp không muốn ăn sữa chua nữa đău...hu hu...con rắn hói đầu một mắt này đáng sợ quá, là ai lột da nó vậy chủ nhân, í, sao nó không có vảy mà có gân....

Tử Nhiên vội vàng dùng đôi tay nữ nhân mền yếu để giữ chặt hông Toàn, cố tránh đầu không cho cái khúc côn ŧᏂịŧ nóng hổi của hắn chạm vào mặt nàng và theo đó là giọng nói tha thiết, nài nỉ ỉ ôi cất lên, Thần Đèn lắc đầu ngầy ngậy.

-Hỏi Nhiều! Thế Có Ăn Sửa Chua Không Thì Nói? Nhà Còn Bao Việc!

Bộ dáng nũng nịu cực kì loli đáng yêu của nàng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái thú tính trong người Toàn, làm cho nó bộc phát nhanh hơn, làm cho Toàn gầm lên một câu thúc giục, hắn cảm thấy cả người ngứa ngáy lạ thường, máu nóng sôi sùng sục, thằng đệ gồng lên cương cứng, bao qυყ đầυ trượt xuống để lộ ra cái đầu khấc bóng lưỡng, đỏ chót, chĩa thẳng ngay đôi môi tuyệt vời của nữ Thần Đèn, một ít nước nhờn trong suốt từ trong cái lỗ ở giữa đầu khấc ứa ra, dính ở môi trên của Tử Nhiên, bị tiếng gầm của Toàn làm cho sợ hãi, theo quán tính, cô nàng ngây thơ vô thức lè lưỡi liếʍ nhẹ giọt chất lỏng nọ, sẵn tiện liếʍ luôn cái đầu khấc của Toàn, ngay khi đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ của nàng chạm vào đầu khấc thì y hệt như có một dòng điện bá đạo ngàn kí-lô-oát chạy rần rần khắp người hắn, năm chi co giật dữ dội kèm theo một tiếng rên đê mê thư sướиɠ như dấn thân vào chốn thân tiên từ trong miệng hắn phát ra!

-Hức...ờ...thì...ăn...thần thϊếp...thần thϊếp sợ lắm...xin ngài đừng có hung dữ với thϊếp như vậy...

Ọt...ẹt...~nhóp nhép~ !

-Aaaaaa!!! Tử Nhiên...ng...ngoan lắm...nàng...nàng cứ tiếp tục...ta nào có hung dữ đâu chứ...chẳng qua là...ưʍ...là...a...

Một chuỗi tiếng rên thống khoái cực độ khi Thần Đèn cúi đầu hôn lên cái dươиɠ ѵậŧ to dài nóng hổi như than hồng của Toàn, đầu lưỡi mềm mại khẽ điêu luyện như dân chuyên nghiệp mà đảo quanh cái đầu khấc của Toàn làm cho hắn sướиɠ đến phát điên, Tử Nhiên đáng thương phải khổ sở nhét cái thứ vừa khai vừa nồng vào trong miệng, khổ nỗi cái khúc thịt của Toàn to như cái chày đăm tiêu (giã hạt tiêu), với chiều dài vượt trội là hai mươi lăm cen-ti-mét, cố thồn nó vào trong họng mà nước mắt của Tử Nhiên tuôn rơi, lệ châu lóng lánh lăn dài trên hai gò má căng phồng, dù cho nàng đã cố hết sức nhưng vẫn không thể nào ngậm được một nửa dươиɠ ѵậŧ, dươиɠ ѵậŧ của hắn dài ba phần thì ở đây Tử Nhiên chỉ có thể nhận được một phần ba là cực hạn.

Nàng cảm thấy vừa đau vừa mỏi miệng, đầu lưỡi cứ ngọ nguậy liên hồi, đang định nhả thứ ghê tởm này ra thì bất chợt hai bàn tay của Toàn nhanh chóng luồn ra sau ót nàng, ấn mạnh đầu nàng xuống một cách không thương tiếc.

Ọt...ọe...ưʍ...ưʍ...phạch phạch phạch...

Cú ấn mạnh tay lập tức khiến cho toàn bộ cái dươиɠ ѵậŧ dài hai mươi lăm cen-ti-mét chui trọn vào bên trong khoan miệng của nữ Thần Đèn, liệu Toàn có mạnh tay quá chăng, nàng có làm gì hắn đâu mà hắn lại ác độc như vậy, chỉ thấy Tử Nhiên đáng thương hai mắt trợn trừng, lệ châu lã chã, gương mặt xinh đẹp đỏ au vì nghẹt thở, cái miệng nhỏ nhắn bị nông rộng ra hết cỡ, đôi bàn tay ngọc nhỏ bé chỉ biết yếu ớt đập mạnh vào hai bắp đùi của Toàn, nàng cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng vô dụng, hắn quá mạnh.

-Aaaaaa!!! Ta chịu hết nổi rồi!!!! Sữa chua đến đây Tử Nhiên của ta!!!

Vì miệng nhỏ của nữ Thần Đèn vùa ấm nóng lại quá là ướŧ áŧ lẫn chật hẹp nên chưa được một phút là Toàn đã ra, cả cái dươиɠ ѵậŧ khổng lồ của hắn co giật dữ dội bên trong miệng của Tử Nhiên, điều khiến cho nàng càng kinh sợ hơn là ngay sau đó, từng đợt co giật là cái khúc thịt to đùng kia lại bắn ra một đống chất dịch nhơn nhớt vào tận bên trong cổ họng của nàng, vị có nó rất tanh và nồng, nhớp nháp như keo, khiến cho nàng khó chịu vô cùng nhưng mà bí quá, không có đường lui, miệng thì bị bịt lại rồi, nàng đành nhắm mắt, cổ họng đau rát ra sức nuốt chửng từng ngụm tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc nhiều vô số kể, mãi một lúc lâu sau Toàn mới rút cái dươиɠ ѵậŧ đã mềm nhũn ra, thiếu vắng bóng gái hơn tuần nay, tϊиɧ ɖϊ©h͙ được tích lũy đầy bình từ lâu, hôm nay xả ra một đợt như nước lũ nhưng không giống như mọi khi, hiện tại hắn có cảm giác như tinh khí của hắn bị Tử Nhiên vắt cạn, khiến cho thằng em phải mềm nhũn mà chịu thua, phải chăng là cấp độ của hai người chênh lệch...hoặc là do một nhân tố nào đó ảnh hưởng.

Bịch!!!

-Khặc...khụ khụ...hụ hụ hụ...hức...hu hu hu...ta ghét ngươi, ghét ngươi, ghét ngươi lắm...thần thϊếp có tội tình gì cơ chứ, ngươi lại hành hạ người ta ác liệt như vậy, hu hu hu, miệng thϊếp đau lắm, hức hức....

Nữ Thần Đèn chợt mất đi khả năng bay, rơi cái bịch té trên đất, từ bên trong miệng nàng, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c hòa lẫn với nước miếng sền sệt trào ra, chảy dài xuống khóe miệng rồi kéo dài xuống cái cổ thon trắng ngần, nàng cố gắng ngước đầu, nhìn Toàn bằng một loại ánh mắt khủng hoảng, sợ sệt, chưa bao giờ nàng cảm thấy một tên chủ nhân nào lại có thể đối xử ác độc với người hầu của mình như vậy!

-Ta...

Lúc nãy bị du͙© vọиɠ chiếm toàn bộ tâm trí, đến chính hắn cũng không biết vì sao bản tính hắn thay đổi được như vậy, không thể kìm nén thú tính trong người, nhưng giờ đây có giải thích cũng đã muộn rồi, nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim của Tử Nhiên, hắn thấy được sự sợ hãi cực độ và căm ghét, điều đó cho thấy nàng làm sao có thể tha thứ cho hắn được cơ chứ?

Nhưng mà hắn là một người đàn ông, bản tính hắn vốn không phải như vậy, làm cũng đã làm rồi, giờ có xin lỗi thì cũng vô ích, Toàn thoáng cái tiến lại gần Tử Nhiên, hắn nhìn ra được nàng đã mất đi năng lực tạm thời, có lẽ vì bị choáng và sốc mạnh. Bàn tay hắn vươn ra, định đỡ nàng đứng dậy thì bất chợt bị nàng gạt phắt ra.

-Tránh ra, đừng có tỏ vẻ thương hại ta, ta cũng chẳng có chân đâu mà đứng, thật vô phúc khi có một tên chủ nhân hèn hạ như ngươi! Ta hận!!!

Đôi môi mỏng mềm bị nàng cắn cho bật máu, lấy tay nhỏ lau lau mí mắt, nữ Thần Đèn tỏ ra quật cường, đôi tay yếu mềm cố lê lết tấm thân tàn, tránh xa Toàn, nhưng thân hình không xương mềm mại không có chút sức lực nào của nàng làm sao có thể chạy khỏi sự vồ bắt của hắn cơ chứ, rất nhanh Tử Nhiên liềm bị Toàn ôm gọn vào lòng, không cho nàng giãy giụa, chiếc lưỡi nhám nhúa nóng ấm của hắn khe khẽ một cách chậm rãi liếʍ trên gương mặt nàng, lau đi những lằn nước mắt còn ứ đọng, chính miệng hắn lại lau đi vết tϊиɧ ŧяùиɠ nhớp nháp trên môi, trên cổ của nàng, họa là do hắn gây ra a, ba cái thứ này có gớm ghiếc gì, cũng đều từ trong người hắn bắn ra mà thôi, hắn lau sạch sẽ gương mặt như hoa của nàng, hắn nợ nàng một lời xin lỗi.

-Xin lỗi đã làm nàng đau, là ta đáng chết, bảo bối, nàng không như những nữ nhân khác, nàng thật sự là bảo bối của đời ta, là ta ngu ngốc, trót dại đã làm đau nàng, ta không mong nàng tha thứ, chỉ mong nàng hiểu cho tấm chân tình này!

Bốp...bốp...bốp...

Dứt lời tức thì hắn tát mạnh vào má của mình ba cái liên tiếp, những cú tát thực sự mạnh khiến cho khóe môi của hắn ứa máu, dấu bàn tay đỏ rần in rõ như xăm ở trên gương mặt anh tuấn, hành động của Toàn ngay lập tức khiến cho Tử Nhiên ngạc nhiên mà quên đi mọi đau đớn, căm hận, nước mắt nàng vốn mới vừa khô nay lại tiếp tục chảy ra, trái tim thiếu nữ ngây thơ nhói lên theo từng nhịp đập, như là bị ai đó dùng lưỡi dao sắc bén để cứa, đâm vào từng đợt.

Nàng không biết lấy sức lực ở đâu ra mà nhào tới ôm chầm lấy hắn, đấm vào lòng ngực hắn thùm thụp liên tục.

-Đồ khốn...ngươi ác lắm, ta hận ngươi, ai cho ngươi ăn sữa chua của ta hả? Dù là còn thừa ngươi cũng không được ăn, ngươi có xin phép ta chưa hả? Ai cho ngươi tự tổn thương bản thân? Ai cho ngươi tự làm đau mình? Đánh, tát? Ngươi đã xin phép ra chưa mà tự tiện như vậy...hu hu hu...số ta vô phúc nên mới gặp phải cái loại khốn nạn như ngươi...hu hu hu...ngươi ác lắm...ta hận ngươi.......dám tranh sữa chua với ta.....

Thảm thương khóc lớn, nước mắt mỹ nhân rơi rơi xuống miệng Toàn, được hắn nuốt lấy, một cái vị mằn mặn mà vị giác của hắn bắt được, lòng ngực hắn đau nhói, đây mới đúng là tình yêu chân chính, sống mũi hắn bất chợt cay xòe, hắn ôm Tử Nhiên thật chặt tựa hồ sợ nàng chạy mất, cái ôm như muốn nói lời xin lỗi muộn màn, lời cảm ơn vì tất cả!

Một người con gái như thế này, đến bên cạnh hắn....thật sự là đáng trân trọng.