Vì Sắc Mà Tu

Chương 33: Được Ăn Cả, Ngã Chết Luôn!

Bộ dáng người đẹp giờ nhìn như hung thần, như một con thú dữ bị chọc giận, Toàn nhìn thấy mà thầm nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác sống lưng hơi lành lạnh, có một chút són dái.

-Cô nương...mọi chuyện không như cô nghĩ đâu...có gì từ từ nói nha, đừng...

-Câm miệng, tự tìm đường chết, ta tưởng gan ngươi lớn lắm, ai ngờ cũng chỉ là một tên nhát gan ham sống sợ chết mà thôi!

-Ơ cái đệt, cô nói thừa, làm gì có ai mà không sợ chết, thử bây giờ cô đứng im để cho ta lột sạch quần áo trên người cô ra thử coi...tới lúc đó xem cô có sợ đến muốn chết hay không?

Bị cô gái tóc đỏ nói một câu làm đυ.ng chạm lòng tự ái của nam nhân, Toàn phán lại một câu chất phết mang thương hiệu [châm thêm dầu vào lửa]. Càng khiến cho mỹ nhân l*иg lộn lên thêm.

-Ta gϊếŧ ngươi, gϊếŧ ngươi, gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ ngươi.....tên khốn!

Nàng như phát điên, hỏa diễm màu vàng đỏ trên tay nhanh chóng hóa thành một thanh hỏa kiếm dài hơn một mét, tinh xảo nóng bỏng, điên cuồng chém về phía Toàn như muốn chẻ đôi đầu hắn ra, phanh thây xé xác.

Phựt...xèo xèo....

-Ứ...hít hà....

Quả nhiên là tồn tại khủng bố, lưỡi kiếm lửa sắc bén mang theo khí tức nóng chảy vụt qua vụt lại chỉ hai nhát liền vẽ ra trên ngực Toàn một vết thương dài hơn hai gang tay, mùi thịt nướng cháy khét bốc lên khét lèn lẹt, làn da chỗ vết thương tức thì chuyển sang màu đen vì bị lửa đốt, làm cho Toàn rên lên một tiếng đau đớn, tốc độ của nàng cơ hồ còn nhanh gấp mấy lần Khuất Dạ khi hắn xuất thủ với Toàn...nhưng mà Toàn là ai cơ chứ, một tên đã từng sống lại hai lần, dĩ nhiên hắn biết mạng sống của mình đáng giá cỡ nào, lần trước khinh thường kẻ địch, để cho Khuất Dạ gϊếŧ chết dễ dàng, nhưng mà một lần là hắn tởn tới già rồi, dại thì cũng dại một lần thôi chớ. Nhanh chóng tránh né lưỡi kiếm như tránh né lưỡi hái của tử thần, Toàn hiện tại đang chật vật hết sức, trên người hắn xuất hiện vết cháy mỗi lúc một nhiều, còn mỹ nhân tóc đỏ thì tỏ ra thích thú, rất đắc ý, tựa hồ hành hạ người khác là thú vui của nàng vậy.

- Ta cho ngươi chết, chết, chết, ta chém, chém, chém cho bỏ ghét, lúc đầu ta đâu có muốn đυ.ng tới ngươi, là ai biểu ngươi nhiều chuyện làm chi? Chọc cho ta nổi điên lên, chết là đáng! Có biết bao nam nhân muốn được chết dưới tay của Hỏa Phù Dung ta mà không được ấy, nên ngươi phải cảm thấy vinh hạnh, hi hi hi!!!

Mỹ nhân tóc đỏ cuối cùng cũng xưng ra tục danh, tay phải huy động uyển chuyển múa kiếm, tay trái che miệng cười khúc khích, vừa đánh vừa làm dáng, nàng vung kiếm mà như một cô vũ công đang nhảy múa, điệu múa mê hồn khúc, tay ngọc thoăn thoắt, đùi thon lả lướt, phong thái say đắm hòa lẫn với tiếng cười như tiếng ngân của chuông bạc, tất cả đều hoàn hảo, tiếc cái lại không có duyên chút nào!

Đối đầu với kiếm pháp ảo diệu khó chơi của nàng đã đau đầu muốn chết rồi, giờ lại thêm bị nàng cười chọc tức, Toàn hít sâu một hơi, sau đó liền há miệng rống to.

-Hỏa Phù Dung phải không? Lão tử nhớ kỹ tên của ngươi rồi, cẩn thận mà bảo vệ cái âʍ đa͙σ của ngươi...TA MÀ THOÁT THÂN ĐƯỢC THÌ NHẤT ĐỊNH SẼ BẮT NGƯƠI TRÓI LÊN CÂY, DÙNG Dươиɠ ѵậŧ HÙNG DŨNG CỦA TA ĐÁNH VÀO HÁNG NGƯƠI BA NGÀY BA ĐÊM, ĐÁNH CHỪNG NÀO CHO NGƯƠI SƯNG BỤNG LÊN MỚI THÔI!!!!

Hắn rống như bò rống đòi ăn cỏ, thay vào đó cũng biến đổi trạng thái, từ phòng thủ chuyển sang tấn công, tà khí màu xám tro vùn vụt xuất hiện trên tay, hóa thành một chiếc roi dài màu xám, thế công âm hiểm, chỉ chuyên quất vào ngực vào mông và vào cái khe ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vải ở giữa hai chân của Hỏa Phù Dung.

-NGƯƠI...MUỐN...CHẾT?

Lời nói hắn đầy tính chất công kích tâm hồn khiến cho Phù Dung hai má đỏ bừng bừng như say rượu, mắt phượng ngập nước, bầu ngực sữa cao nhấp nhô theo từng nhịp thở phập phồng, cặρ √υ' tưng tưng như muốn nhảy ra khỏi lớp vải che chắn của chiếc váy, cho thấy giới hạn chịu đựng của nàng đã lên tới đỉnh điểm, bên cạnh đó vừa tức tối, nàng còn phải khó khăn tránh né những hoa chiêu kỳ da^ʍ xảo thủ của Toàn, né những đường roi đầy da^ʍ tính của hắn.

Một điều lạ lùng khác, đó là Hỏa Phù Dung ánh mắt có chút mê ly, ham muốn nhìn chiếc roi bằng tà khí trong tay Toàn, hay nói đúng hơn là nàng muốn tà khí của hắn.

“Thật kì lạ, khí này...quá mức tà ác, nhưng sao mà ta lại cảm thấy ham muốn, như là chỉ cần thôn phệ được nó, chỗ tốt ta có được sẽ rất lớn...đây là linh tính nói cho ta biết....được rồi, phải cướp lấy nó mới được!”

Hỏa Phù Dung thầm nhủ trong lòng và suy nghĩ của nàng nhanh chóng được thực hiện.

Ríu...khuyết...khuyết...khuyết....

Nếu như ban đầu nàng chỉ tấn công trực diện với hắn, thì bây giờ nàng còn dùng luôn cả hư ảnh hỏa phượng trên trời, đây không biết có phải là pháp tướng của nàng hay không, nhìn nó thì có vẻ không giống cho lắm, có chút gì đó khác biệt nhưng Toàn cũng không thèm quan tâm, tình thế đảo ngược khi hư ảnh hỏa phượng tham gia vào cuộc chiến, Toàn bị hành cho sấp mặt, chủ yếu là do Hỏa Phù Dung dùng hỏa kiếm chém bị thương, còn hư ảnh hỏa phượng chỉ chờ thời cơ để cướp lấy chiếc roi bằng tà khí trong tay Toàn.

Chuyển một chút qua tình huống của Hành Không. Tên này phải nói là đang hết sức an nhàn, hắn lúc này đang ngồi cạo râu ở dưới đất, dáng ngồi xếp bằng, ung dung để cho hình chiếu pháp tướng quỷ ảnh ngàn tay đàn áp tam thú Phật Thủ Cự Lực Trư, Bạch Bì Man Tượng và Tiếu Diện Hắc Hổ.

-Chà chà, quả nhiên không hổ danh là huynh đệ của ta, lại dám có ý định “ăn” con ả kia ư? Chẳng lẽ hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân, chơi với lửa có ngày cháy nhà a! Thiện style, thiện style! Hỏa Phù Dung này nhan sắc đinh ninh là thuộc vào hàng đỉnh cao trong cực phẩm, bần tăng há lại có thể nhường cho ngươi? Huynh đệ là huynh đệ, còn chuyện liên quan tới gái thì...tình huynh đệ gạt sang một bên a! Hé hé hé!

Tay cầm một lưỡi dao nhỏ như ngón tay, mỏng như cánh ve sầu, bóng loáng, thân dao dài chừng mười cen-ti-met, được chế tác với hình dáng hết sức hoa mỹ, có khắc họa hoa văn huyền bí, vừa nhìn là biết hẳn không phải con dao bình thường, chắc chắn là một loại pháp bảo đặc chế, hắn nhẹ nhàng cạo cạo vài cọng râu rí rí ở môi trên và dưới cằm, Hành Không rất là đắc ý với suy nghĩ của bản thân, không biết nếu Toàn nghe được những lời hắn nói....thì tình nghĩa anh em chắc có bền lâu!

Tiếp tục quay lại với trận chiến giữa Toàn và Hỏa Phù Dung.

Nàng không giống như tỷ muội họ Bạch hay là Khuất Dạ, không hề có chuyện chết đi sau đó chuyển hóa làm cương thu, mà nàng đây là...một thực thể còn sống sờ sờ, chỉ là tạm thời bị phong cấm tu vi, giảm xuống còn ở cảnh giới Niết Bàn Cảnh đỉnh phong mà thôi. Sự khác biệt giữa nàng và Khuất Dạ như là một trời và một vực, nếu nói họ Khuất lợi hại một thì Hỏa Phù Dung này lợi hại tới mười, những chiêu thức mà nàng đánh ra đều lấy thế áp súc cuồng tiến, góc chết quay quần, sát ý cực thịnh chứng tỏ muốn đưa Toàn đi gặp Diêm Vương.

Nhưng Toàn là ai cơ chứ? Muốn gϊếŧ hắn đâu phải chuyện dễ, tình thế hiện tại của hắn là hữu kinh hữu hiểm, tính mạng nguy cấp như là ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một chút lơ là thì hắn chắc chắn sẽ bị hỏa kiếm của Phù Dung gϊếŧ chết trong chớp mắt, đốt thành tro tàn.

Tuy nhiên trong cái khó nó ló cái ngu...ý nhầm, trong cái khó nó ló cái khôn, mô phật, thứ tội a!

Cuộc sống mà, dùng sức địch không lại thì phải biết dùng mưu, chính diện công kích không được thì chuyển sang dùng tiểu xảo hoa chiêu. Nói về điểm này, kẻ thành thạo nhất thì phải nhắc đên Toàn, mặc kệ cho khắp người đầy rẫy những vết thương bỏng rát, hắn vẫn ung dung bình tĩnh đến một cách lạ thường, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người phàm xá© ŧᏂịŧ ai mà chả biết đau đớn, trừ những tên trâu bò ra thì hầu hết các tu luyện giả đều biết đau cả. Vậy nên Toàn không thể che đi nhưng nét đau đớn trên mặt hắn, cơ mặt co giật, miệng méo mó, trông gương mặt hắn lúc này thật là đáng sợ.

Vun vυ't!!!

Cố nén đau đớn, nhục thể từng cơ thịt, tấc da được hắn gồng căng cứng, mạnh mẽ huy động trường tiên, vũ múa chiếc roi dài như một con độc xà uốn éo, ra sức nhắm vào những điểm nhạy cảm trên người của Hỏa Phù Dung.

-Khà khà, tiểu nữ nhân, ngươi có biết gϊếŧ người không đấy, miệng thì la làng nói muốn gϊếŧ ta nhưng thực chất thì từ đầu tới giờ ngươi chỉ có nhảy nhót tùm lum, toàn là khua chân múa tay lẫn cả khua môi múa mép...hay là...không nỡ gϊếŧ ta...chắc là vậy rồi, ca đây vốn là thần tượng trong lòng nữ nhân, khiến cho các nàng vừa nhìn đã yêu, say nắng từ ánh mắt đầu tiên...khỏi giải thích, ta biết ngươi không thể kháng lại mị lực của ta đâu, hahaha!

Thích chí cười vang, Toàn cuồng tiếu như đang chơi đùa cùng một cô bé gái nhỏ nhắn, hoàn toàn không có đặt Phù Dung vào mắt, tuy nhiên, sự thực thì hắn đang giả tạo mà thôi, nói coi thường nàng, đấy chỉ là nói xạo. Miệng nói tay làm, đó chính là phương châm làm việc của hắn, trêu chọc nhưng cũng không quên thúc đẩy thế tiến, công kích ngày càng nhanh hớn, chiếc roi vẽ lên được trên ngọc thể mê người một vài nét xay xát nhẹ ở eo của Hỏa Phù Dung, làn váy mỏng ở vùng eo của nàng tức thì bị cứa rách, để lộ ra chỗ da thịt trắng mơn mởn, hồng hào tuyệt vời.

-Khốn kiếp, đồ tiểu nhân vô sỉ, chẳng lẽ ngươi chỉ biết tránh né và nhắm vào những chỗ hiểm của nữ nhân thôi sao, bản tính thật đê tiện, hôm nay ta quyết phải gϊếŧ người để trừ họa!

Dù biết là hắn đang dùng lời nói để khích tướng nhưng không hiểu vì sao nàng lại tức giận một cách vô cớ, tự làm cho mình mắc mưu đối thủ.

Sau một hồi chiến đấu, dù đã dùng hơn phân nửa thủ đoạn nhưng mà nàng vẫn không hề tạo ra được một vết thương chí mạng nào trên người của Toàn, kiếm của nàng chỉ qua loa quẹt nhẹ vài đường sơ xài trên ngực hắn, giờ lại nghe đối thủ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bản tính nóng nảy thoáng cái bùng phát cực mạnh, hung hăng lao tới trước mặt Toàn, trường kiếm khẽ giơ cao quá đầu, mỗi chuỗi âm thanh cực kỳ dễ nghe từ trong đôi môi mỏng của nàng phát ra, mắt phượng bắn ra từng tia lửa bạo nộ.

-Nghiệp Hỏa Bán Nguyệt Thức, Nghiệp Trảm!!!

Trường kiếm màu vàng đỏ trên tay của Phù Dung bắt đầu bộc phát ra hoa quang dữ dội, kiếm như hóa thành một đầu độc xà âm hiểm đang nhìn chằm chằm vào Toàn, làm cho hắn phải lạnh gáy, ngay sau đó trường kiếm được nàng huy động, chém ra một nhát mang theo khí thế nóng chảy như dung nham, theo đó hỏa diễm màu đỏ vàng trên thân kiếm thoáng cái bùng lên như sóng gào, lấy tốc độ hai cái hô hấp liền ngưng tụ thành một hình mặt trăng khuyết bao bọc lấy một con tiểu hỏa phượng ở bên trong.

Khuyết...khuyết...khuyết!!!

Lại là ba tiếng phượng khiếu liên thanh cất lên, tức thì cái mặt trăng màu vàng đỏ cùng tiểu hỏa phượng lao thẳng về phía Toàn, thế tiến như mãnh hổ bôn lôi, như chó đực cᏂị©Ꮒ cɧó ©áϊ, bá đạo nhắm ngay trán Toàn mà chẻ xuống, như muốn chẻ đôi hắn ra làm hai nửa vậy.

-Ôi đm, đánh thật hả? Không hay, không thể hoảng loạn, trong trường hợp này nhất định phải thật bình tĩnh để xử lý tình huống, tuyệt đối không thể đái ra quần được!

Trăng lưỡi liềm mang theo hỏa diễm nóng cháy còn cách xa mấy chục mét mà Toàn đã cảm thấy da đầu là một mảnh tê dại, mớ tóc mai sau ót hắn bỗng chốc dựng đứng hết lên, mồ hôi hột trên trán ứa ra từng hột to như hạt đậu đen, tuôn như mưa.

Thốt lên một tiếng kinh sợ, nhưng cái bản lĩnh lâm nguy không loạn của Toàn lúc này được hắn kích phát, nhanh chóng kéo hắn trở bề bình tĩnh. Ánh mắt sắc lẹm như có như không liếc hư ảnh hỏa phượng khổng lồ đang lơ lửng trên đầu sau đó ngó sơ qua thân hình đầy đặn của Hỏa Phù Dung, hoàn toàn quên bẵng đi chiêu công kích trăng lưỡi liềm hỏa diễm.

Bất chợt, khi Nghiệp Trảm còn cách đầu hắn tầm mười mét thì hai mắt Toàn bỗng phát ra hai đạo ánh sáng lãnh khốc, trường tiên bằng tà khí trong tay cấp tốc co rụt lại, lỏng lẻo như một đám chất lỏng, súc thế hóa thành một thanh đao bằng tà khí, nắm đao trong tay, lúc này từ trên người hắn tuôn ra một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ, độc tôn thiên địa, ngang hàng cùng trời đất tranh phần!

-Chính là lúc này, cuối cùng nữ nhân này cũng để lộ ra sơ hở chết người! Đã thế thì đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc!

Trong giây phút cận kề tử vong, tử thần đã hiện ra trước mắt, không ngờ Toàn lại nảy sinh cảm ngộ, sơ hiện quá trình Nhân Đao Hợp Nhất, người và đao như hóa làm một, đôi mắt hắn toát ra khí thế sắc bén, lãnh khốc vô tình, sâu bên trong con đen nhánh, con ngươi từ dạng tròn đột nhiên biến dạng, hóa thành dạng hình thoi nhỏ dẹt, nằm dọc giữa tâm tròng trắng dã man, đôi nhãn cầu của Toàn cũng bất ngờ thay đổi một cách lạ lùng.

-Triệt Kình Phá Nộ Lãng, Nhất Đao Đoạn Hải!!!

Vài thanh âm rét lạnh hòa cùng tà khí âm lãnh từ bên trong miệng Toàn chui ra, hắn dùng một loại tư thế quái lạ, động tác đơn giản đến mức không thể nào đơn giản nữa, thuần túy là cách cầm đao của một tên phàm nhân, cánh tay lấy tốc độ cực chậm để nâng thanh tà đao lên...nhưng thực chất có phải vậy không...câu trả lời là không phải! Chậm, đó chỉ là tốc độ trong mắt Toàn nhưng đối với Hỏa Phù Dung hay Hành Không cùng tam thú đang chiến đấu ở phía xa thì hành động nâng đao ấy nhanh đến cực điểm, không ai có thế dùng mắt mà bắt kịp được, tất cả chỉ thấy một đường ánh sáng màu xám tro lóe lên, ngay sau đó cánh tay cầm đao của Toàn bỗng dừng lại trên khoảng không, đao trong tay hắn cũng bất ngờ tan rã, hóa thành một đám khí xám hỗn độn mơ hồ.

Tà khí màu xám tro phiêu phù bồng bềnh như một cơn sóng gầm ngoài khơi xa, cũng tương tự như một án mây đen đượm buồn, vỗ từng nhịp, chậm chạm trôi nổi giữa lưng chừng trời, như đang chờ đợi, đón nhận Nghiệp Trảm lao tới.

Tả thì dài dòng lâu lắc nhưng mà thực sự thì mọi chuyện chỉ diễn ra trong giây lát, tích tắc không quá năm cái hô hấp, đến cả Hành Không lúc này cũng phải kinh sợ há hốc vì độ liều và tính chịu chơi của Toàn, hắn dám trực diện ngạnh kháng Nghiệp Hỏa Trảm của Phù Dung, chiêu thức được một tồn tại khủng bố đánh ra mà ngay cả Hành Không cũng không dám đối đầu, không dám ngăn cản, ấy thế mà Toàn lại dám, hắn thật sự không biết người huynh đệ này đầu óc có bị vô nước hay là không đây.

-Hmm...hừm...quá liều...quá liều...chắc hắn định “được ăn cả, ngã chết luôn” đây mà!!! Haizzz!!!

Thầy chùa chỉ biết lắc đầu mà trách than.

Không như hắn, cách đó không xa, Phật Thủ Cự Lực Trư, Bạch Bì Man Tượng cùng với Tiếu Diện Hắc Hổ, trong mắt của ba con thú này toát ra vẻ châm chọc và khinh thường đến cực điểm, mặc dù chúng bị Hành Không bón hành cho ngập mặt nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này đang nghỉ tay, vô tình lại trông thấy hành động nực cười ngu ngốc của Toàn, một tên ranh con nhân tộc dám chống lại nữ thần trong lòng bọn chúng.

Két...két...két...

Đao kỹ cùng với kiếm kỹ va chạm vào nhau, tiếng ma sát như kim thiết cọ sát ken két phát ra chấn cho đám yêu tộc nhỏ yếu nổ màng nhĩ, hộc máu bất tỉnh. Mặt đất ở đây cứng rắn như kim loại vậy mà lại không thể trụ được quá hai hơi thở, bị khí thế sắc bén của đao kỹ cùng kiếm kỹ cắt ra một đường dài ngọt sớt, kéo dài vô tận.

Thiên hôn ám,

Địa phân đoạn,

Nhân gian lu mờ,

Thời gian lắng động,

Phong hiện, lôi hiện, hỏa hiện, tà khí hiện, bốn loại lực lượng bất đồng bất dung vậy mà lại hòa hợp vào nhau, tạo thành một cái quang cầu hắc ám có đường kính ước chừng hơn trăm mét, nuốt trọn hai thân ảnh của Toàn cùng Hỏa Phù Dung vào bên trong.

-Aaaa!!!

Là tiếng la thảm của tam thú vang lên, chúng trong lúc thất thần liền bị những cự thủ khổng lồ của hình chiếu pháp tướng thiên thủ quỷ ảnh đập bay, bay rất xa, ngay sau đó quỷ ảnh nghìn tay ba mắt chậm chạp hạ người xuống, ngàn cánh tay khổng lồ đan vào nhau tạo thành một cái l*иg giam, che chắn cho Hành Không tránh khỏi cơn phong bạo gợn sóng do hai chiêu thức bá đạo tuyệt luân va chạm tạo thành.

Trong hắc ám tối thui, bất ngờ có một tiếng hét thất thanh vang lên, là giọng nữ một trăm phần trăm.

-Áááaaa!!!! Buông ta ra, tên khốn, mau buông tay ra....ưʍ...ưʍ...ưʍ...buông...ra....

Giọng nữ nghe có vẻ hoảng sợ, bấn loạn cực độ.

Trong bóng đêm mờ ảo, lơ mơ có thể thấy được một thân hình tàn tạ đầy máu me, đầu tóc rối bời che mất khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt sắc lẹm có tròng đen dị dạng, bóng người huyết nhục mơ hồ đó bất ngờ xuất hiện sau lưng một nữ nhân có mái tóc rực lửa, hai cánh tay hắn với những vết thương sâu hoằn, lộ ra cả xương cốt trắng hếu nhưng không hiểu vì sao lại mạnh mẽ như hai cái gọng kìm, đôi tay ấy nhanh chóng khóa cứng người của nữ nhân tóc đỏ lại, bàn tay đầy máu bấu véo mạnh vào cặp ngực căng tròn mọng nước như hai quả đào tiên của nàng mà bám chặt, lực bóp mạnh bạo làm cho nữ nhân nọ phát khóc, rên lên vài tiếng ưm ưm đầy đau đớn.

Rồi cả hai thân hình ấy, một nam một nữ dính chặt lại với nhau như keo, như nam châm, đồng thời rơi tọt xuống khe sâu vô tận vừa được hai chiêu đao kỹ, kiếm kỹ cắt ra.

Hắc ám vô biên...anh hùng ôm mỹ nhân trong ngực mà say giấc nồng!