Vì Sắc Mà Tu

Chương 35: ᒪàʍ Ŧìиɦ (1)

Ngao!!! Ngao!!! Ngao!!!

-Gϊếŧ!!!

Chợt có tiếng rồng ngâm đinh tai điếc óc vang vọng khắp không gian bí cảnh, một con hoàng kim cự long to lớn đang uốn lượn, trườn bò trên mặt đất, nếu bỏ đi cái bờm và cặp sừng dài trên đầu thì nhìn từ xa trông nó không khác gì một con rắn lớn.

Hiện tại con rồng vàng này đang toát ra thần thái dữ tợn, hung hăng truy đuổi bốn bóng đen trùm kín người như trộm chó chạy phía trước.

-Đại ca, anh đã gây thù chuốc oán gì với cái giống sinh vật kia vậy, vì sao vừa nhìn thấy anh là hắn liền nổi điên lên, không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức hóa thành bản thể để truy sát chúng ta?

Một tên trong số bốn bóng đen mở miệng hỏi, vừa chạy hắn vừa cảnh giác ngoảnh mặt lại phía sau lưng, dòm chừng cự long.

-Nào có gây thù chuốc oán gì đâu, chẳng qua là ta...lỡ tay thiến hắn...không may đoạn luôn cả trứng lẫn chày, đúng là quá nhanh quá nguy hiểm, haizzz, mô phật!!!

Đáp lại tên vừa hỏi là một giọng nói nghe có vẻ đang hết sức phiền muộn và dường như hắn cảm thấy bản thân chả có lỗi gì cả, không có sai ở đâu hết!

-Chạy đi, cố sức mà chạy đi! Để ta chống mắt lên mà coi các ngươi chạy được bao xa, hòa thượng kia, ngươi nghe cho rõ đây, kẻ dám bất kính với long tộc, chỉ có một con đường...CHẾT!!!

Cứ thế hoàng kim cự long ra sức mà gào rỗng, vùng vẫy, giương nanh múa vuốt rít lên từng hồi, sống chết cũng phải đuổi theo bốn tên kia cho dù có tới chân trời góc biển đi nữa.

Cách chỗ cái bọn đang chơi “bắt dí” không xa, phía trước là một đám người thân mặc y phục màu đen, tất cả tụ lại một đám đoán chừng có hơn trăm người, từ phục sức liền có thể nhìn ra bọn họ là đồng môn với nhau, cùng xuất phát từ một tông môn đại phái...Thiên Ma Tông!

-Đại sư huynh! Có một nhóm bốn người đang gấp gáp chạy về bên này, cơ hồ không bao lâu nữa sẽ tiến đến địa bàn của chúng ta, liệu có cần ngăn cản bọn hắn không, coi bộ dáng gấp rút đó thì hình như bọn họ đang bị thứ gì đó truy đuổi vậy!

Trong đám đông bất ngờ chui ra một người, hắn nhanh chóng tiến lên đầu hàng nhóm, khom người báo cáo tình hình vừa do thám được cách nơi đây một cây số cho một thanh niên nam tử lạnh lùng, coi bộ đây chính là người cầm đầu trong đám đệ tử này.

-Không cần, cứ để cho bọn chúng tiến đến, mặt khác hãy phân phó cho các sư đệ, sư muội ở bên dưới dàn trận ra, chú ý quan sát tình hình, tuyệt đối không được hành sự theo bản tính, tất cả đều phải nghe theo chỉ thị của ta, Lý sư tỷ cùng với Đoạn sư huynh!

-Vâng, đệ sẽ chuyển lời của huynh xuống dưới!

Người nọ kính cẩn lắng tai nghe rõ không bỏ sót một câu chữ nào, nhìn ánh mắt của hắn, xem ra rất là sùng bái vị đại sư huynh này!

Kẻ được gọi là đại sư huynh nói xong, ánh mắt lạnh lùng khẽ nhìn qua cánh trái lẫn cánh phải, hai phía bên cạnh bọn họ đều có người tụ tập lại, ở đây không riêng gì chỉ có nhóm người đồng môn của bọn họ mà còn có cả nhiều người khác nữa.

...

Trở lại khe rãnh ngay bên dưới địa hình lòng chảo.

Thần Đèn không biết đã chạy đi đâu mất rồi, nơi này giờ đây chỉ còn lại có Toàn và hắn đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt thoát tục của Phù Dung.

“Hé hé, thấy ta lợi hại không a? Vừa bày cho ngươi cách chiếm được tâm hồn của nữ Thần Đèn xong, giờ lại chuẩn bị thịt luôn con chim lửa này, há há, sướиɠ trym phết nhể? Cơ mà ngươi không cần cảm ơn ta đâu, hahaha!”

“Cảm ơn cái méo gì? Ơ mà nhân tiện ngươi tỉnh lại đúng lúc lắm, mau nói cho ta biết, Hư Giới là nơi nào, nó nằm ở đâu?”

“Hỏi hay lắm, nhưng mà ta cũng chẳng biết Hư Giới nó nằm ở đâu, biết nói sao đây ta? Ờ, đơn giản nôm na rằng nó là một thế giới độc lập, không bị trói buộc bởi những quy tắc của giới diện mà ngươi đang sống nhưng lại sở hữu và dung hợp pháp tắc thể giới của giới diện ấy...”

Thanh âm của Du - Túp văng vẳng trong đầu Toàn, giọng nó mập mờ mà bí hiểm, dường như không muốn giải thích nhiều cho Toàn, hẳn đây là một tên rất tiết kiệm lời nói.

“Đấy, thứ ta biết ta đã nói hết rồi, nếu muốn tìm hiểu thêm thì đợi đi ra khỏi cái bí cảnh này rồi ngươi tự kiếm điển tịch mà đọc, giờ lo mà giải quyết “công việc” trước mắt của ngươi đi, nàng sắp sửa tỉnh lại rồi ấy, cố gắng đừng manh động, hậu nhân của Chân Linh Phượng Hoàng không có dễ ăn đâu! Ờ quên, tranh thủ nha, ta tính được là còn khoảng chín ngày nữa bí cảnh sẽ đóng cửa, phía trên mặt đất còn có người đang chờ ngươi á! Đi đây, chơi nàng xong thì hú bố phát!”

Du – Túp vội đánh bài chạy nước rút, dặn dò Toàn một vài điều cần thiết rồi sau đó nó liền biến mất, im ru, không biết là nó chui vào cái ngóc ngách nào trong đầu hắn nữa.

-Hừ, đồ kiệm lời, biến đi, ta sướиɠ cái rồi tính tiếp!

Thoáng cái đứng dậy vươn vai, lười biếng đi đến trước mặt Phù Dung, trước khi hắn trò chuyện với Du – Túp thì đã nhanh chóng trói chặt tứ chi của nàng lên bốn cái cọc gỗ nhỏ mà Tử Nhiên đã chuẩn bị từ trước, hiện tại Hỏa Phù Dung đang hôn mê trong cái tư thế dang rộng hai tay hai chân, cả người dựng đứng được dựa sát vào vách đất, trên người nàng lúc này không hề có một mảnh vải che thân, da thịt trắng nõn như ngọc, trong không gian lờ mờ tối tăm này thì nàng có thể được coi là một cái đèn dạ quang, bởi da thịt của nữ nhân này rất trắng, trắng đến nổi có thể phát ra ánh sáng thánh khiết, bạch sắc trong đêm tối. Thân hình như tạc tượng, vυ' bự, eo thon và mông cong, ba vòng phải nói là hoàn hảo trên một cơ thể vẹn toàn, như là tập hợp hết những cái tinh túy nhất lại với nhau.

Mái tóc mây đỏ như lửa, cặp mắt một mí khép hờ, sống mũi cao vυ't, thon thả, đang phát ra từng nhịp thở đều đều, miệng nhỏ khẽ hé, thì thào một loại ngôn ngữ nào đó, có lẽ là tiếng của yêu tộc, Toàn nghe mà không hiểu gì hết!

-Khà khà, hai má đã bắt đầu hồng hào phơn phớt rồi, nhiệt độ của cơ thể cũng đã thay đổi, hơi thở dần trở nên gấp gáp và nặng nề...coi bộ thuốc đã bắt đầu ngấm rồi à nha!

Dùng một động tác cực kì âu yếm mà vuốt ve nựng cái gò má tròn trịa của Phù Dung, véo véo, từ từ cảm nhận sự thay đổi của cơ thể nàng, ngay lập tức thằng em ở bên trong quần của Toàn có phản ứng cực gắt, chỉ thấy quần hắn độn lên một cục to đùng, chĩa thẳng ra đằng trước, đầu khấc ấm nóng như muốn đâm thủng luôn lớp vải quần Toàn, xông pha vào bên trong cửa âʍ đa͙σ non mướt tươi xanh được bao bọc bởi đám cỏ dại quăn queo màu đỏ của Phù Dung .

“Từ từ đã cu cậu!”

-Không được, mọe bà, hồi nãy biết thế thì nhờ Tử Nhiên giúp cho một tay rồi...thôi kệ vậy, ở nơi này cũng tiện, trước tiên phải nếm thử đôi nhũ hoa thơm ngát này mới được, vυ' của yêu nữ quả nhiên là có khác, khác xa với con người, theo như ta biết thì yêu thú dạng linh cầm khi sinh sản thì sẽ đẻ trứng...nhưng không biết cô nàng Hỏa Phù Dung này...không biết nếu mang bầu thì vυ' nàng có tiết ra sữa không đây, vυ' bự thế này cơ mà, không có sữa thì tiếc biết mấy, hahaha!

Câu đầu là tự mắng thằng tiểu đệ phía dưới háng, sau đó Toàn hai mắt rực lửa, liếʍ môi một cách đệ tiện, trơ tráo thèm khát như một tên sắp chết đói, hấp ta hấp tấp vùi đầu vào cặp ngực căng mọng nước của Phù Dung mà bú ʍúŧ.

-Ngoàm...ngoàm...ngoàm...chụt chụt...!!!

“Móe, vυ' thơm vãi, thích thật, mùi hương da thịt còn hơn cả cô tư, mịn màng và to gấp đôi của Nguyệt Nhi, có đều là không săn chắc như Bạch Ngân, được cái là đầu núʍ ѵú rất hồng và mềm, xem ra rất giống với vυ' của Tử Nhiên, ngon, ngọt, này mà có thêm sữa tươi nữa thì thơm bơ chí mạng!

-Ưʍ...ưʍ...ư ử ử ử!!! Ứ...Ứ...Ứ!!!!!!!!

Được cái miệng rộng tham lam của Toàn bú ʍúŧ đôi nhũ hoa mê người, lại thêm bị bàn tay của hắn xoa nắn một cách mạnh bạo và cuồng nhiệt, Phù Dung khẽ vặn vẹo thân hình không xương, uốn éo đủ kiểu, nửa mê nửa tỉnh nỉ non, miệng nhỏ cất lên những tiếng rên tiêu hồn, đôi môi hồng đào nhấp nhất phát ra ma âm mị hoặc như muốn đưa con thú trong người Toàn đi vào chốn thần tiên sắc dục ê chề.

Hắn bú ʍúŧ hăng bao nhiêu thì Hỏa Phù Dung rên càng căng bấy nhiêu, chắc là phần được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ và thêm với tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© đã làm cho Phù Dung vứt bỏ tôn nghiêm, thổn thức nỉ non.

Tựt...tựt...tựt...tựt....!!!

“Đm, sao mày dùng vợ như phá thế kia hả thằng cờ hó, cái đ-t cụ nhà mày, bố mày cạn lời!”

Du – Túp bất ngờ lại xuất hiện mắng như tát nước vào mặt Toàn, có lẽ nó không thể chịu được cái hành động “phá hoại” của Toàn, bởi tên này ngang nhiên dùng hai hàm răng mà cấu véo, cắn cắn rồi giật mạnh hai cái đầu ti hồng hào to bằng đầu ngón tay út của Phù Dung, hắn giật mạnh đến nỗi là cho hai cái núʍ ѵú của cô nàng đỏ mẫn hết lên, rơm rớm máu hệt như làn da bị “cạo gió”. Hành động ác liệt này ngay lập tức bị Du - Túp trách mắng dữ dội.

-Hừ, đây còn là nhẹ nhàng quá đấy, ngươi không biết đâu, thiếu chút nữa là mạng nhỏ của ta đã bị nữ nhân này gϊếŧ chết rồi, nếu ngươi mà có thực thể, liền nếm thử một đạo Nghiệp Hỏa của nàng thử xem, lúc đó có mà la trời kêu đất, hừ hừ! Chứ ở đó mà mắng ta! Đây, nhìn đi rồi hãy nói!

Toàn bực dọc đáp lại bằng một câu thẳng thừng khiến cho Du – Túp nghẹ họng im lặng trong giây lát, sau đó hắn quơ quơ hai cánh tay, đưa hai bắp tay lên trước mặt, như muốn để cho Du – Túp thấy được những vết cháy và cùng da non vừa mới phục hồi. Du – Túp lâm vào trầm ngâm, lặng im, cụ thể là nó đã nhận ra được, bản tính của Toàn đã thay đổi đột ngột trong những ngày qua, cho đến khi vận dụng chiêu đao tà khí khủng bố quyết đánh một trận với Phù Dung, tính tình của hắn bắt đầu có chuyển biến xấu, như là nóng nảy hơn, hay trở nên cọc cằn và thô bạo, minh chứng gần đây nhất là hành động hắn làm tổn thương Tử Nhiên, khiến cho nữ Thần Đèn ấm ức đến phát khóc.

“Dừng lại đi, ta nghỉ chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề, ngươi đã thay đổi, ngươi bị một cái gì đó chi phối, tỉnh táo một chút đi Toàn, ta nhận ra được gần đây ngươi rất không ổn!”

-Im đi, đồ lắm chuyện, cút đi qua một bên, đừng cản trở cuộc vui của ta!

Tút...tút...tút...

[Không thể truyền tải thông tin đến kí chủ]

Ò é...ò é...

“Khốn kiếp, chắc chắn là nó, chính nó đã thừa dịp ta thả lỏng phòng thủ mà bắt đầu xâm nhập vào linh hồn Toàn, không được, ta phải nhanh chóng làm gì đó để ngăn nó lại, Toàn, một kẻ được chọn như hắn tuyệt đối không thể xảy ra bất kì sự tình ngoài ý muốn nào....”

Ngoảnh mặt làm ngơ, Toàn không them để ý đến Du – Túp nữa, giờ đây hắn chỉ biết sa vào du͙© vọиɠ mãnh liệt, như muốn ăn tươi nuốt sống Hỏa Phù Dung mà thôi.

-Ngươi...tên...cầm...thú....ngươi...ngươi định làm gì ta?

Phù Dung lúc này cũng đã tỉnh, tiếc rằng nàng không thể cử động, cũng như không thể vận dụng yêu lực, hỏa diễm. Nàng có cảm giác như bản thân đã bị phong ấn, hơn nữa thứ phong ấn này còn hết sức tà dị, nó triệt để khống chế nội đan của nàng và luôn cả linh hồn, chứ không chỉ đơn thuần là áp chế cảnh giới như Thổ Hành Phong Ấn.

-Khà khà! Làm gì hả? Thế ngươi không nhớ gì ư? Không lẽ lời ta thốt ra chỉ là để nói cho “sang miệng”? Quân tử nhất ngôn, nói được thì phải làm được! Vậy nên...ta chuẩn bị dùng “cái đó đó” đánh cho ngươi “sưng bụng” êy! Há há!!!