Nhân viên quan hệ công chúng gọi Vi Gia Dịch cùng nghiên cứu góc quay. Hai người vẫn chưa quay được đoạn video nào mượt mà thì máy xúc đột nhiên lao lên phía trước, suýt đâm vào một cái cây.
"Không ổn rồi."
Nhân viên quan hệ công chúng giật mình, nói với Vi Gia Dịch:
"Tôi nghĩ thôi đừng quay video nữa, chụp ảnh thôi. Tôi cứ tưởng tổng giám đốc Triệu thực sự biết lái chứ."
Nghe vậy, Vi Gia Dịch lùi lại vài bước, lấy điện thoại chụp mấy bức ảnh.
Y chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Triệu Cạnh, khi đó y vẫn còn học ở khoa nhϊếp ảnh.
Trong buổi tụ họp, vừa nhìn thấy Triệu Cạnh, y đã cảm thấy người này rất hợp để chụp hình.
Ngũ quan sắc nét, xương gò má nổi bật, dáng người cao lớn thoải mái, ánh sáng từ đèn màu chiếu lên vai và sống mũi anh, ánh sáng và bóng tối hòa quyện hoàn hảo. Vi Gia Dịch vô tình bấm máy, bức ảnh ấy thật sự rất đẹp. Chỉ là tính khí Triệu Cạnh quá khó chịu, vừa đi đến đã bắt y xóa đi.
Không ngờ sau bao nhiêu năm, Triệu Cạnh cũng tìm đến y để chụp ảnh. Vi Gia Dịch cúi đầu nhìn màn hình, thầm nghĩ nếu sau này Triệu Cạnh phá sản, anh hoàn toàn có thể làm người mẫu quảng cáo cho các loại xe công trình.
Dù khởi đầu không suôn sẻ, nhưng lời của nhân viên quan hệ công chúng có vẻ hơi vội. Chỉ vài phút sau, Triệu Cạnh như đột nhiên "ngộ đạo", thành thạo vận hành máy xúc.
Chiếc máy xúc di chuyển chậm rãi về phía trước, khéo léo dọn sạch những vật cản lộn xộn chắn đường, đẩy chúng sang một bên.
"Quay được rồi!" Nhân viên quan hệ công chúng vui mừng nói.
Vi Gia Dịch giật mình, lập tức nhấn quay, ghi lại một đoạn video tổng giám đốc Triệu lái máy xúc.
Qua lớp kính của máy xúc, khuôn mặt Triệu Cạnh hiện lên vẻ nghiêm nghị, đôi tay điều khiển cần gạt thuần thục với những thao tác tinh tế. Vi Gia Dịch vừa ngắm nhìn vừa nghĩ, có lẽ Triệu Cạnh không hề nói khoác, thực sự có một số kỹ năng đáng nể.
Chiếc máy xúc cứ thế tiến tới, nhưng Vi Gia Dịch không quay liên tục.
Y quay vài đoạn, cảm thấy đã đủ để chọn lựa bèn cất điện thoại, bước đi theo sau. Đi được một lúc thì máy xúc đột ngột dừng lại.
Triệu Cạnh nâng cánh tay cần lên, tắt máy, mở cửa xe, quay đầu gọi: "Vi Gia Dịch."
Nghe tiếng, Vi Gia Dịch bước tới gần, ngẩng đầu nhìn thấy lông mày Triệu Cạnh hơi nhíu lại. Tay anh đặt lên cửa xe, cúi đầu nói với Vi Gia Dịch:
"Có gì đó không ổn, cậu ra phía trước xem thử."
Vi Gia Dịch giật mình, vòng qua phía trước máy xúc, liền nhìn thấy trong lớp bùn đất lộ ra một đoạn chân người.
Trái tim Vi Gia Dịch chùng xuống nặng nề, y quỳ một chân xuống, dùng tay bới đất, gỡ bỏ những tảng bùn, rong biển và đá không biết bị cuốn đến từ đâu, cố gắng kéo thi thể bị chôn vùi ra ngoài.
Đó là thi thể của một người đàn ông, thân hình khá lớn, khuôn mặt đã biến dạng không thể nhận ra sau khi bị ngâm trong nước.
Vi Gia Dịch run rẩy hai tay, nghiến răng định cõng thi thể lên, nhưng thi thể không giống như người sống, cánh tay vừa lạnh vừa trơn trượt, kéo lên rất khó khăn. Y vừa định gọi nhân viên quan hệ công chúng đến hỗ trợ, thì giọng của Triệu Cạnh vang lên rất gần:
"Đưa cho tôi."
Vi Gia Dịch ngẩng đầu, không biết từ khi nào Triệu Cạnh đã xuống xe, anh chống nạng, khuôn mặt không biểu cảm, đôi môi mím chặt.
"Mỗi người một bên."
Anh nói đơn giản, rồi hơi khó khăn cúi người xuống, dùng tay phải nắm lấy phần khuỷu tay bên thi thể mà Vi Gia Dịch đang giữ, kéo lên.
Vi Gia Dịch kéo cánh tay còn lại, dựa vào sức của Triệu Cạnh, cùng nhau đưa thi thể lên.
Vừa đi được vài bước, Vi Gia Dịch ngẩng lên, thấy ở phía không xa, nhân viên quan hệ công chúng giơ điện thoại lên, dường như cho rằng cảnh này có thể dùng làm tài liệu tuyên truyền và đang định chụp lại.
Đèn flash lóe sáng trong tích tắc, Vi Gia Dịch chưa kịp nói gì thì Triệu Cạnh đã phản ứng rất nhanh. Anh thả nạng, lập tức đưa tay lên che kín mặt thi thể, đồng thời ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm nhân viên quan hệ công chúng, giọng gần như gầm lên:
"Anh đang làm gì thế?"
Nạng rơi xuống đất, va vào đá phát ra tiếng kêu trầm nặng.
Nhân viên quan hệ công chúng đứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Triệu Cạnh nhìn anh ta chằm chằm vài giây, đưa tay chỉ vào anh ta, cố kiềm chế cơn giận, gằn giọng: "Xóa ngay tấm ảnh đó đi."
Vi Gia Dịch bị dọa hơi sững sờ, lúc này mới nhận ra khi Triệu Cạnh thật sự tức giận, trông anh là như thế nào.
Nhân viên quan hệ công chúng run rẩy xóa ảnh, Vi Gia Dịch thấy môi anh ta tái nhợt, lắp bắp xin lỗi Triệu Cạnh. Triệu Cạnh tiếp tục quát:
"Anh có chút ý thức không? Làm được thì làm, không làm được thì biến!"
Sau đó Triệu Cạnh đuổi nhân viên này về xe, không cho làm vướng chân nữa.
Đợi nhân viên đó rời đi, Vi Gia Dịch định nhặt nạng lên cho Triệu Cạnh, y hỏi anh có thể đứng yên trong vài giây được không.
Triệu Cạnh miễn cưỡng gật đầu. Vi Gia Dịch thả thi thể xuống, nhanh chóng nhặt nạng lên. Y liếc thấy Triệu Cạnh lảo đảo, suýt ngã nhào về phía trước nhưng may mà vẫn đứng vững.
Vi Gia Dịch đưa nạng cho Triệu Cạnh, anh cầm chặt lấy. Vi Gia Dịch để ý thấy áo thể thao của anh đã bị dính đầy bùn đất, trên cánh tay còn nhiều vết thương đã kết vảy màu hồng sẫm.
Đi thêm một đoạn, Lý Minh Thành cùng hai nhân viên quan hệ công chúng khác đến.
Sắc mặt họ trở nên nghiêm trọng, nhận lấy thi thể từ tay Vi Gia Dịch và Triệu Cạnh. Triệu Cạnh không nói lời nào, tiếp tục chống nạng, men theo con đường vừa được dọn sạch mà đi, trở lại chiếc máy xúc không phù hợp với chiều cao của mình.
Cả ngày hôm đó, Vi Gia Dịch và Triệu Cạnh tìm thấy bốn thi thể, trong khi Lý Minh Thành dùng máy dò phát hiện được dấu hiệu sự sống trong một ngôi nhà ở khu vực cứu hộ của Nick.
Triệu Cạnh lái máy xúc đến hỗ trợ, cứu được một người mẹ và con gái, Nick đã đưa hai người đến trạm y tế.
Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Sau khi xác nhận không còn dấu hiệu sự sống nào khác, họ đưa các thi thể đến trung tâm tạm thời để bảo quản, đặt chúng vào kho đông lạnh.
Trên xe trở về nhà nghỉ, không ai còn tâm trạng để nói chuyện.
Có lẽ chỉ có ‘Mẹ thiên nhiên’ mới vừa mang trong mình cả sự lạc quan và tàn khốc. Và nó cũng chưa bao giờ dừng lại trước sự ra đi của một sinh mệnh đơn lẻ. Chỉ trong hai ngày, mùi gió núi đã trở lại như cũ, mang theo hương thơm tươi mát của cây cối nhiệt đới, len lỏi qua cửa sổ vào trong xe. Như một lời an ủi rằng những gì đã mất thì đã mất, còn những gì an toàn thì vẫn an toàn.
Sau khi tắm rửa và ăn tối trong sự yên lặng, Vi Gia Dịch định như Lý Minh Thành, lên phòng ngủ luôn. Nhưng bất giác y nhận ra Triệu Cạnh không quay về phòng, mà đang ngồi bất động ở phòng khách trên ghế sô pha.
Y hơi lo lắng, nghĩ rằng có lẽ sau một ngày cứu hộ căng thẳng, Triệu Cạnh sẽ lại bị kích động. Do dự một lúc, và dù y đã bước lên vài bậc cầu thang, nhưng rồi lại thở dài cam chịu, quay xuống lầu.
Khi Vi Gia Dịch bước vào phòng khách, Triệu Cạnh liếc nhìn y một cái rồi quay đi, tiếp tục nhìn về phía tivi.
"Anh muốn xem tivi không?"
Vi Gia Dịch tự nhủ phải kiên nhẫn, hỏi: "Anh ổn chứ?"
Triệu Cạnh ậm ừ một tiếng, không rõ là đang trả lời câu hỏi nào.