Vi Gia Dịch ngồi xuống chiếc ghế đơn cách đó không xa, hai người im lặng ngồi như vậy một lúc lâu, cuối cùng Triệu Cạnh lên tiếng:
"Sao không bật tivi lên?"
"Ồ, xin lỗi." Vi Gia Dịch vội nói, cầm lấy điều khiển bật tivi.
Đúng lúc kênh tivi đang chiếu bản tin về thảm họa sóng thần. Ngoài đảo Brutus, còn nhiều khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.
Lúc này Vi Gia Dịch mới chợt nhớ rằng mình vẫn chưa sắp xếp công việc tiếp theo, liền vừa nghe tin tức vừa soạn tin nhắn gửi quản lý, nói rằng y muốn ở lại đảo Brutus thêm hai tuần nữa làʍ t̠ìиɦ nguyện viên.
Quản lý nhanh chóng gọi lại cho y:
"Tôi sẽ giúp cậu thương lượng trước, nhưng khách hàng thì cậu phải tự mình xin lỗi. Và nhớ tìm nhϊếp ảnh gia thay thế."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa." Vi Gia Dịch cam đoan.
"Với cả, thư ký của CEO Tập đoàn Phổ Trường Khoa Kỹ có liên hệ với tôi vào sáng nay." Quản lý tiếp tục "Cậu chụp gì mà được trả hậu hĩnh thế? Hay tôi bị lừa rồi? Cậu quen Triệu Cạnh à?"
Vi Gia Dịch nhìn Triệu Cạnh, lúc này bản tin đã kết thúc, anh đang xem một quảng cáo mì ăn liền. Trông có vẻ rất chăm chú.
"Quen, tôi về sẽ giải thích sau." Vi Gia Dịch đáp.
Quản lý ngay lập tức nhắc nhở y phải làm tốt, đừng để mất khoản thu nhập này. Sau khi nhận được sự khẳng định của y, quản lý mới chịu dập máy.
Đặt điện thoại xuống, Vi Gia Dịch bắt đầu tính toán xem nên nhờ những nhϊếp ảnh gia nào thay mình. Bỗng Triệu Cạnh mở lời:
"Vi Gia Dịch, mấy bức ảnh và video cậu chụp ban ngày, xóa hết đi."
"Sao vậy?" Vi Gia Dịch ngẩng lên, hỏi.
"Tôi không làm kiểu quan hệ công chúng đó." Triệu Cạnh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi, giọng điệu lạnh lùng.
Vi Gia Dịch nghĩ rằng chắc Triệu Cạnh tưởng mình không để lộ chút cảm xúc nào khi nói, nhưng từ góc nhìn của y, cây nạng tựa bên ghế sô pha đã gần như bị tay phải của Triệu Cạnh bóp cong.
Rõ ràng, Triệu Cạnh vẫn còn đang tức giận.
"Được rồi, tôi sẽ xóa hết. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, đây cũng không phải chiến lược do anh nghĩ ra. Chắc nhân viên kia chỉ muốn làm tốt công việc quá nên không suy nghĩ kỹ. Có điều, thật sự không gây ra tổn hại gì quá lớn, anh cũng đừng bận tâm."
Vi Gia Dịch cảm thấy Triệu Cạnh có chút đáng thương, liền an ủi vài câu rồi hỏi tiếp: "Anh có muốn nhìn tôi xóa ảnh không?"
"Không cần."
Giọng Triệu Cạnh vẫn lạnh lùng, nhưng cuối cùng tay anh cũng thả lỏng, như thể đã nghe lọt lời Vi Gia Dịch.
Nhớ lại lời dặn của người quản lý, Vi Gia Dịch có chút bất lực, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Nhưng vì anh đã trả tiền. Tôi sẽ gửi lại ảnh để anh giữ một bản, còn về phần mình tôi sẽ xóa, được không?"
Triệu Cạnh liếc nhìn y, bỗng nhiên không biết nghĩ đến điều gì, biểu cảm thay đổi, trông hơi kỳ lạ. Anh nhìn Vi Gia Dịch vài lần với vẻ mặt phức tạp, sau đó cúi đầu nghịch điện thoại, đưa cho Vi Gia Dịch một mã QR:
"Thêm đi."
Vi Gia Dịch: “...”
Trong suốt một tiếng đồng hồ ở phòng khách, Vi Gia Dịch dường như bận rộn sắp xếp công việc trong hai tuần tới. Y liên tục đi ra vào khu vực hành lang để nhận và gọi điện thoại, lên xuống đến bảy, tám lần, bận rộn chẳng khác gì con khỉ trong vườn thú nhặt chuối.
Giọng điệu của Vi Gia Dịch cũng thay đổi không ngừng, khi thì xưng anh em thân thiết, lúc lại hạ giọng nhún nhường. Vừa mới yên bình xem tin tức được một giây, giây sau điện thoại vang lên, y liền nhấc máy gọi "Anh ơi" đầy hồ hởi.
Nghe vậy nhưng giờ đây Triệu Cạnh đã bớt ác cảm với y. Có lẽ sau vài ngày chung sống, Triệu Cạnh nhận ra tính cách của Vi Gia Dịch không thể chỉ đơn giản gói gọn trong từ "giả tạo". Y còn có sự dịu dàng và tinh thần trách nhiệm, giúp người khác cảm thấy an tâm. Hơn nữa, sau khi trải qua ranh giới giữa sống và chết, Triệu Cạnh cảm thấy tính cách của mình cũng đã thay đổi. Anh trở nên bao dung và khiêm tốn hơn, không còn suy nghĩ rạch ròi không đen thì trắng như trước.
Vi Gia Dịch đã ngỏ ý muốn có cách liên lạc riêng của anh, Triệu Cạnh cũng đồng ý. Dù sao, Vi Gia Dịch đã cõng anh từ bờ biển ra ngoài, hơn nữa anh đã hứa để Vi Gia Dịch đến tham quan bảo tàng. Không cho thì có vẻ keo kiệt, sau này cũng bất tiện để liên lạc.
Trong chuyện này, Triệu Cạnh luôn rất phóng khoáng, không phải kiểu người tính toán nhỏ nhặt.
Trên tivi, sau bản tin lúc 9 giờ rưỡi, Vi Gia Dịch có vẻ cuối cùng đã sắp xếp xong những công việc cần làm, bắt đầu ngáp liên tục.
Y tựa lưng vào ghế sô pha, giữ một tư thế mà mọi bộ phận cơ thể đều không phải gắng sức. Có lẽ y muốn ở lại trò chuyện với Triệu Cạnh lâu hơn, nên cố nhịn không nói mình muốn đi ngủ.
Triệu Cạnh thì không bận tâm Vi Gia Dịch ở lại hay không, chỉ cần trò chuyện qua loa vài câu cũng giúp giảm bớt sự u ám trong lòng sau một ngày dài.
Xem xong bản tin, Triệu Cạnh tuyên bố: "Thôi, tôi đi ngủ đây."
Nghe vậy, Vi Gia Dịch bật dậy, nói "Chúc ngủ ngon" với Triệu Cạnh rồi mới lên lầu.
Triệu Cạnh chống nạng trở về phòng, rửa mặt xong rồi nằm lên giường, bật một chiếc đèn bàn mờ mờ.
Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm bao la. Anh định đi ngủ nhưng dòng suy nghĩ lại chuyển hướng, liền cầm điện thoại lên, tựa vào đầu giường.
Mẹ gửi vài tin nhắn hỏi thăm tình hình của anh và hỏi khi nào anh về nhà.
Cha anh lại nhắn: [Hôm nay không thấy tin tức gì của bộ phân quan hệ công chúng, con không ra ngoài à?]
Triệu Cạnh gửi cho cha mẹ một bức ảnh mà Vi Gia Dịch đã chụp lúc anh điều khiển máy xúc và nhắn lại: [Con có chụp, nhưng không muốn phát tin.]
Chuyện xảy ra trong ngày đối với Triệu Cạnh không phải là điều anh muốn công khai hay dùng để tuyên truyền. Ngay cả với cha mẹ, anh cũng không muốn họ biết quá nhiều. Bất kỳ sự công nhận hay khen ngợi nào dành cho anh về chuyện này đều là không cần thiết, quá thừa thãi.
Ngay cả khi nhìn lại bức ảnh này, tâm trạng của Triệu Cạnh cũng trở nên nặng nề.
Cha mẹ đều đã ngủ, không nhắn lại.
Cơ thể mệt mỏi, nhưng Triệu Cạnh vẫn chưa muốn ngủ. Anh nhớ lại lúc Vi Gia Dịch kết bạn với anh, anh đã thấy trong bảng tin có rất nhiều ảnh. Dù gì cũng không ngủ được, Triệu Cạnh tiện tay bấm vào xem.
Triệu Cạnh vốn không xem hay đăng bất cứ thứ gì trên mạng xã hội. Anh không quan tâm đến cuộc sống của người khác, cũng không muốn tiết lộ cuộc sống của mình, vì điều đó dễ tạo ra rủi ro an toàn, mà hơn nữa, anh cũng chẳng có gì để đăng.
Vi Gia Dịch cũng không đăng nhiều bài về đời sống cá nhân. Trung bình mỗi tháng hai, ba bài, chủ yếu là hình ảnh công việc, kèm vài dòng chữ ngắn gọn mô tả nội dung và cảm ơn khách hàng.
Kéo xuống dưới, Triệu Cạnh thấy một bài đăng về sự kiện từ thiện mà mẹ anh tổ chức. Vi Gia Dịch đã chụp mẹ anh trông rất đẹp, bà đeo đôi bông tai ngọc bích mà Triệu Cạnh tặng sinh nhật năm ngoái. Trong ảnh, màu xanh của ngọc bích được tái hiện rất chuẩn. Mẹ anh và thư ký của bà đều đã ‘thả tim’ bài đăng.
Không ngờ Vi Gia Dịch còn là bạn với mẹ anh trên mạng xã hội. Triệu Cạnh cũng ‘thả tim’ để công nhận kỹ thuật chụp ảnh của y.
Kéo tiếp xuống, anh thấy chủ yếu là ảnh các buổi chụp hình tạp chí, các ngôi sao nổi tiếng mà anh chẳng mấy quan tâm, xen lẫn vài bức ảnh cụng ly với đồng nghiệp vào những buổi khuya.
Kéo mãi đến một bài đăng từ năm năm trước, Triệu Cạnh phát hiện một bài đăng có vẻ không hợp với phong cách thường ngày.
Vi Gia Dịch đăng một bàn đồ ăn gia đình đơn giản, các món ăn nhìn không có gì đặc biệt, chẳng khiến Triệu Cạnh có cảm giác thèm ăn. Bàn ăn được đặt trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Dòng chú thích kèm theo là: [Tiểu Phan nấu đại tiệc trước khi vào đoàn.]
Triệu Cạnh cảm thấy kỳ lạ, lập tức bình luận: [Tiểu Phan là ai?]
Bình luận xong, cơn buồn ngủ kéo đến, Triệu Cạnh tắt đèn và ngủ ngon lành.