Kỹ năng lái xe công trình của Triệu Cạnh nhiều lần bị nghi ngờ khiến anh khó chịu, liền phản bác:
“Có gì mà không giống? Mỗi chiếc xe công trình đều được chế tạo tỷ lệ 1:1, đầy đủ chức năng. Vả lại vận hành đơn giản thế, tôi nhắm mắt cũng lái được. Học rồi sao quên được? Chẳng lẽ cậu quên một cộng một bằng hai à?”
“Xin lỗi, tôi không có ý đó.”
Vi Gia Dịch nhận lỗi rất nhanh, lập tức xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình, còn an ủi Triệu Cạnh:
“Tôi không biết là còn có cả xe công trình phiên bản trẻ em. Tôi đúng là thiếu hiểu biết.”
Triệu Cạnh nhìn bộ dạng ngây ngô của y, hơi hất cằm lên:
“Cũng không hẳn. Cả thế giới chắc chỉ có bộ này. Hiện tại nó được trưng bày trong bảo tàng của tôi, lần sau về tôi dẫn cậu tham quan.”
Không hiểu sao, biểu cảm của Vi Gia Dịch hơi đơ ra. Một lúc sau y nói: “Cảm ơn, đúng là được mở mang tầm mắt rồi.”
Sáng hôm sau, Vi Gia Dịch tỉnh dậy rất sớm.
Đêm qua trong giấc mơ không có Phan Dịch Phỉ, thay vào đó là một chiếc máy xúc chạy qua chạy lại trên nền đất bùn, vô cùng ồn ào. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn việc mơ thấy những chuyện cũ ngày xưa.
Xuống giường, y bước đến cửa sổ nhìn xuống. Trước khoảng sân trống ở cửa nhà nghỉ, đã có một chiếc xe tải màu vàng đỗ sẵn, phía sau chở theo một chiếc máy xúc nhỏ.
Vi Gia Dịch khó mà tưởng tượng được, thư ký Ngô tối qua đã phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể làm cho máy xúc kịp đến đây trước khi Triệu Cạnh thức dậy.
Y chỉ biết cảm thấy may mắn vì mình không phải cấp dưới của Triệu Cạnh. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, sau này nhất định phải tránh xa Triệu Cạnh càng xa càng tốt.
Vi Gia Dịch ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, vừa khéo gặp Triệu Cạnh đang mặc một bộ đồ đánh golf màu xám mới, đi kèm đôi giày thể thao cùng màu, tóc được chải chuốt gọn gàng, cũng từ trong phòng bước ra.
Vi Gia Dịch lên tiếng chào: “Chào buổi sáng.”
“Ừm.” Triệu Cạnh gật đầu, đi về phía nhà ăn. Anh chống một chiếc nạng kẹp nách, bước đi cực kỳ nhanh, gần như lướt trên mặt đất, tốc độ còn nhanh hơn cả người bình thường. Vi Gia Dịch theo sau vài bước mà suýt không theo kịp.
Sau bữa sáng, họ khởi hành vào rừng. Hôm qua, Vi Gia Dịch đã hẹn với Nick gặp nhau tại biển báo đỗ xe ở đoạn giữa con đường mòn trên núi.
Ban đầu, Lý Minh Thành định lái xe, nhưng khi thử, cậu phát hiện mình không biết lái loại xe tải phẳng này. Trợ lý chỉ tìm được xe mà không tìm được tài xế. Trong nhóm không ai biết lái xe kiểu này, Vi Gia Dịch định nhờ Nick giúp hoặc tự thử lái, nhưng Triệu Cạnh bước ra.
‘Tôn đại Phật’ này nói việc lái xe tải phẳng chỉ là "chuyện nhỏ, đừng lãng phí thời gian", rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Anh yêu cầu người phụ trách của công ty quan hệ công chúng dẫn theo hai nhân viên đi trên chiếc xe địa hình, lái theo sau.
Vi Gia Dịch và Lý Minh Thành lo lắng đến mức không ai dám mở miệng ngăn cản trực tiếp, đành ngồi vào ghế phụ dài.
Lý Minh Thành ngồi sát cạnh Triệu Cạnh, Vi Gia Dịch nhìn tay anh liên tục di chuyển như sắp kéo phanh tay bất cứ lúc nào, càng thêm căng thẳng, không dám nói gì sợ gây cản trở.
Ánh mắt Triệu Cạnh tập trung cao độ, dùng chân phải điều khiển đồng thời côn, ga và phanh, kéo cần phanh tay thuần thục. Tuy bận rộn như vậy, anh vẫn để xe chết máy vài lần trước khi xe bắt đầu lăn bánh.
Vi Gia Dịch nhìn đến đau đầu, lo lắng rằng mình vừa thoát khỏi sóng thần đã có thể chết vì Triệu Cạnh lái xe lao xuống vực.
Y âm thầm chuẩn bị, nếu tình hình không ổn sẽ lập tức lên tiếng ngăn cản Triệu Cạnh. Nhưng sau khi xe đi qua một đoạn đường núi ngắn, y nhận ra Triệu Cạnh thực sự không lái ẩu. Việc điều khiển hướng đi và tốc độ đều rất chính xác. Dù đi chậm, nhưng xe không còn chết máy lần nào nữa.
Lý Minh Thành cũng thở phào, nhưng giọng vẫn còn chút căng thẳng, yếu ớt khen ngợi:
“Anh, hóa ra anh lái xe tải phẳng giỏi như vậy.”
Triệu Cạnh lạnh nhạt gật đầu, thậm chí còn có thời gian liếc về phía Vi Gia Dịch. Không rõ là anh đang nhìn gương chiếu hậu hay đang kiểm tra xem liệu Vi Gia Dịch có giữ được nét mặt nghiêm túc hay như tối qua, hay lại để lộ biểu cảm thiếu tôn trọng với anh.
Khi đến biển báo đỗ xe, Nick đã đợi sẵn. Thấy nhóm của Vi Gia Dịch mang theo cả một chiếc máy xúc, Nick rất phấn khích.
Nick quay lại xe của mình, lái dẫn đầu. Xe chạy xuống con đường mòn trên núi từng bị lũ tàn phá, mặt đường đầy những mảnh vụn từ các công trình xây dựng, chưa được dọn sạch, trở nên gập ghềnh rõ rệt. Chiếc xe tải phẳng nhấp nhô trên đường, liên tục rung lắc mạnh.
Vi Gia Dịch nghi ngờ rằng mức độ rung lắc này đã đủ khiến chân trái của Triệu Cạnh đau đớn, nhưng Triệu Cạnh vẫn không hề lên tiếng, nét mặt không thay đổi, không thể đoán được anh có đau hay không.
Đến ngã rẽ, họ quẹo trái, tiếp tục đi thẳng đến chỗ có những thân cây lớn bị chặn lại và đẩy sang một bên. Nick dừng xe, bước xuống thông báo với Vi Gia Dịch rằng đây chính là lối vào khu rừng cần cứu hộ.
Trong rừng vốn dĩ mọc đầy những cây bạch đàn cao lớn, nhưng giờ đây một nửa đã bị sóng thần cuốn đi, nhiều cây còn nghiêng đổ trên mặt đất.
Từ vị trí đỗ xe nhìn vào, cách khoảng vài chục mét là một khu nhà sập đổ, chỉ còn lại những bức tường gãy nát nối liền nhau. Vi Gia Dịch nhìn thấy một bức tường nằm ngang trên mặt đất, bên cạnh có một chiếc máy xúc cũ kỹ đang hoạt động, gần đó có vài người đứng.
"Phía này có sáu căn nhà, tôi và Walter đang dọn dẹp." Nick nói với Vi Gia Dịch, sau đó chỉ tay về hướng khác "Các anh có thể phụ trách vài căn bên kia được không?"
Vi Gia Dịch vừa đồng ý, bên Lý Minh Thành đã dựng xong tấm ván để dỡ hàng từ xe tải phẳng xuống. Triệu Cạnh ngồi trong máy xúc, chậm rãi điều khiển nó xuống mặt đất.
Vì phải chờ Triệu Cạnh dọn thông đường trước, Lý Minh Thành tạm thời không có việc gì để làm, liền kéo người phụ trách của công ty quan hệ công chúng và một nhân viên làm lao động, mang theo máy dò sự sống tiên tiến nhất mà ba mẹ Triệu Cạnh tài trợ, đi kiểm tra dấu vết sự sống tại những ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ.
Còn Vi Gia Dịch cùng một nhân viên quan hệ công chúng khác ở lại bên cạnh máy xúc để hỗ trợ Triệu Cạnh.
Lúc đầu, kỹ năng vận hành máy xúc của Triệu Cạnh không được thuần thục như lời anh nói.
Không gian bên trong máy xúc khá chật đối với anh, buộc anh phải hơi cúi người khi điều khiển cần gạt, giống như một bàn chân cỡ 44 cố gắng nhét vào đôi giày cỡ 42.
Vi Gia Dịch đứng cách đó hơn mười mét, nhìn chiếc máy xúc vận hành một cách giật cục như hình ảnh bị lag khi mạng kém.