Phòng rất rộng rãi và còn mới. Y đặt balo xuống sàn, đi vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ. Sau đó, thấy trên điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Lý Minh Thành, y gọi lại thì nghe Lý Minh Thành hỏi:
“Gia Dịch, tắm xong chưa?”
Vi Gia Dịch đáp là xong rồi. Lý Minh Thành liền nói: “Vậy xuống nhanh đi, mọi người đang chờ cậu ăn cơm.”
Khi Vi Gia Dịch xuống lầu, Triệu Cạnh và Lý Minh Thành đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Khuôn mặt Triệu Cạnh không có biểu cảm gì. Đợi Vi Gia Dịch ngồi xuống, anh mới cầm đũa lên và nói:
“Ăn đi.”
Vi Gia Dịch cầm bát, gắp một miếng thức ăn, lập tức nhận ra tay nghề của đầu bếp không phải dạng vừa, ăn thêm vài miếng nữa, trong lòng lại có thêm một nhận thức mới về mức độ hạnh phúc trong cuộc sống của Triệu Cạnh.
Thói quen của anh hoàn toàn trái ngược với Vi Gia Dịch. Bình thường mỗi bữa ăn của Vi Gia Dịch đều qua loa, thậm chí có bữa còn bỏ, nếu không có cơm đoàn tại hiện trường chụp ảnh thì chỉ mua đại một chiếc bánh mì ở cửa hàng tiện lợi mang về làm bữa tối.
Hồi mới ở ghép cùng Phan Dịch Phỉ, anh ta nấu ăn rất giỏi. Mỗi lần không có việc làm ở nhà, Phan Dịch Phỉ sẽ nấu cơm cho y ăn, khiến căn hộ nhỏ tràn ngập mùi dầu mỡ nhưng rất thơm ngon.
Khi đó, Vi Gia Dịch nghĩ rằng đó là món ăn ngon nhất trên đời. Giờ ăn cơm do đầu bếp của Triệu Cạnh nấu, y mới biết nếu đầu thai làm con cưng của một gia đình siêu giàu, chất lượng cuộc sống có thể dễ dàng được nâng lên một tầm cao mới.
Y liếc nhìn Triệu Cạnh, thấy anh ăn với tốc độ đều đặn, động tác tao nhã đến mức Vi Gia Dịch không thể nhận ra liệu anh có thích những món này hay không.
Ăn toàn cao lương mỹ vị, chắc Triệu Cạnh đã thấy chán rồi. Vi Gia Dịch có chút ghen tị. Y đã mệt cả ngày, cúi đầu ăn liền hai bát lớn, no đến mức choáng váng, ăn xong thì lên lầu đi ngủ.
Sáng hôm nay, khi Triệu Cạnh thức dậy thì phát hiện Vi Gia Dịch đã rời đi mà không chào anh.
Sau cả ngày làʍ t̠ìиɦ nguyện viên dưới núi, Vi Gia Dịch trở về với dáng vẻ mệt mỏi, bừa bộn. Có lẽ sợ làm phiền công việc của Triệu Cạnh, y ăn cơm xong lại nhanh chóng lên lầu.
Sau khi xử lý xong công việc của công ty ở phòng khách, Triệu Cạnh bảo thư ký về trước, rồi đợi thêm vài phút. Nhưng vẫn không thấy Vi Gia Dịch xuống, anh hỏi Lý Minh Thành:
“Vi Gia Dịch đang làm gì vậy?”
Buổi chiều làm nhiều kiểm tra sức khỏe, lúc chụp CT Triệu Cạnh vẫn thấy khó chịu, không ngừng nhớ lại cảnh tượng trong trận sóng thần. Hôm qua, những lời an ủi của Vi Gia Dịch rất hiệu quả. Anh nghĩ hôm nay Vi Gia Dịch nên trò chuyện với mình nhiều hơn một chút, nhưng lại cảm thấy cả ngày hôm nay y nói với mình quá ít.
Lý Minh Thành nói không biết. Nhìn ánh mắt ra hiệu của Triệu Cạnh, cậu gọi điện thoại hỏi Vi Gia Dịch, rồi báo lại:
“Gia Dịch vừa mới ngủ một chút.”
“Giờ tỉnh rồi à?” Triệu Cạnh hỏi.
Lý Minh Thành hơi sững sờ, có chút do dự hỏi Vi Gia Dịch: “Gia Dịch, cậu tỉnh chưa?”
Trên bàn trà có chiếc máy ảnh mà Triệu Cạnh đã giành được từ tay Lý Minh Miễn sáng nay. Triệu Cạnh liếc nhìn, ra hiệu cho Lý Minh Thành nói với Vi Gia Dịch:
“Nếu tỉnh rồi thì xuống đây. Tôi muốn bàn với Vi Gia Dịch về việc chụp ảnh ngày mai.”
Triệu Cạnh không muốn Lý Minh Thành biết về chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gọi điện, Triệu Cạnh liền bảo Lý Minh Thành về phòng.
Không lâu sau, Vi Gia Dịch từ từ bước xuống cầu thang.
Mặt y vẫn còn hơi đỏ sau giấc ngủ, đôi mắt lờ đờ, áo thun nhăn nhúm. Y đi về phía Triệu Cạnh, hỏi: “Triệu tổng, anh tìm tôi à?”
“Ừ, ngồi đi.”
Triệu Cạnh nói ngắn gọn, chỉ vào chiếc máy ảnh trên bàn trà, trước tiên bảo:
“Sáng nay Lý Minh Miễn muốn mang nó đi, nhưng tôi đã lấy lại. Cậu không nhận tiền, tại sao lại chụp ảnh cho cậu ta? Đúng lúc, ngày mai dùng nó để chụp cho tôi.”
Vi Gia Dịch ngồi xuống ghế sofa đơn, gác một chân lên, nhìn qua chiếc máy ảnh rồi ngẩng đầu nói với anh:
“Nhưng chiếc máy ảnh này không phù hợp để chụp ảnh tin tức lắm.”
“Cậu cần thiết bị gì? Tôi bảo bên quan hệ công chúng chuẩn bị.” Triệu Cạnh hỏi.
Vi Gia Dịch dường như rất mệt, đưa tay lên ngáp một cái, mắt y gần như rơm rớm nước.
Sau đó, y lắc đầu, giọng pha chút nghẹt mũi:
“Không cần thiết bị đâu, khỏi phiền phức. Thật ra chụp ảnh tin tức thế này, dùng điện thoại là tốt nhất. Độ phân giải cao quá đôi khi lại làm hình ảnh trông giả.”
“Cậu cũng khá rành đấy.”
Triệu Cạnh nói, sau đó anh lại nhớ đến việc Vi Gia Dịch nói rằng mình không biết chụp loại ảnh này vào buổi tối, cảm thấy y đôi khi nói năng quá khiêm tốn, thiếu tự tin.
“Cái này không tính là rành đâu.” Vi Gia Dịch cười nhẹ.
Hai người yên lặng trong vài giây, Vi Gia Dịch hơi chậm rãi mở lời quan tâm Triệu Cạnh:
“Triệu tổng, chiều nay anh đi kiểm tra chân rồi à? Tình hình thế nào, không cần nhập viện sao?”
“Hoàn toàn không cần.”
Nói đến chủ đề này, Triệu Cạnh có vẻ tự hào, kể với Vi Gia Dịch:
“Bác sĩ bảo không phải gãy xương, chỉ là rạn xương thôi. Thể trạng tôi khỏe mạnh, mật độ xương cao, hơn nữa cơ bắp bảo vệ xương rất tốt, vết nứt nhỏ, theo báo cáo kiểm tra thì chỉ cần đeo nẹp cố định trong hai tuần là được.”
Vi Gia Dịch nhẹ nhàng phụ họa: “Vậy thì tốt quá, Triệu tổng quả nhiên rất khỏe mạnh.”
Triệu Cạnh gật đầu tán thành, lại nghe Vi Gia Dịch hỏi: “Triệu tổng, anh thật sự biết lái máy xúc sao?”
Triệu Cạnh nghe giọng điệu của y như đang nghi ngờ, cau mày nhấn mạnh: “Tất nhiên là biết. Máy xúc, xe ủi, xe nâng, xe tải, tôi đều lái được.”
Vi Gia Dịch trông rất kinh ngạc, mắt tròn xoe, giọng khô khốc vì bất ngờ, lắp bắp hỏi: “… Sao có thể biết nhiều thế? Anh đi học chuyên sao?”
Vi Gia Dịch thực sự ngạc nhiên quá mức, nhưng Triệu Cạnh không giận, nhẫn nại giải thích:
“Hồi nhỏ tôi thích đồ chơi cơ giới, ba tôi đã thuê nhà thiết kế tạo cho tôi một bộ xe công trình phiên bản trẻ em.”
Anh đã chơi cả mùa hè, kỹ năng rất thành thạo, thậm chí anh đào mất một nửa thảm cỏ sân golf ở nhà.
“…”
Vi Gia Dịch trông còn kinh ngạc hơn, há hốc miệng, một lúc lâu mới hỏi:
“Phiên bản trẻ em vận hành cũng giống sao? Hơn nữa từ hồi nhỏ đến giờ mà vẫn nhớ cách lái à?”