Sau Khi Cùng Người Đáng Ghét Ở Bên Nhau 24/7

Chương 18

Sau khi bàn giao công việc với các tình nguyện viên ca đêm và nói với viện trưởng về kế hoạch đi rừng ngày mai, Vi Gia Dịch lái xe quay lại đỉnh núi. Y phát hiện trên mái biệt thự có đỗ một chiếc trực thăng. Có vẻ như Triệu Cạnh đã hoàn thành kiểm tra và trở về.

Cánh cổng đóng kín, y bấm chuông. Lý Minh Thành nhanh chóng ra mở cửa.

Bước vào tiền sảnh, Vi Gia Dịch trước tiên ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, sau đó phát hiện trong phòng khách có khoảng bảy tám người đang tụ tập. Tất cả đều vây quanh Triệu Cạnh đang ngồi trên sofa, thậm chí có vài người cúi sát người, trông khá chen chúc.

Vi Gia Dịch không khỏi dừng bước, thưởng thức cảnh tượng hiếm thấy này trong xã hội hiện đại.

Nghe tiếng động, Triệu Cạnh quay đầu lại. Vi Gia Dịch vội nở nụ cười lịch sự:

"Tổng giám đốc Triệu, cảm ơn anh đã cho tôi tá túc."

Triệu Cạnh có vẻ hài lòng với cách nói của Vi Gia Dịch, khẽ “Ừm” một tiếng và gật đầu, rồi quay lại tiếp tục xem chiếc máy tính bảng trong tay người đàn ông trước mặt. Trên màn hình dường như đang hiển thị một bảng dữ liệu.

“Đó là hai bác sĩ.”

Lý Minh Thành nhẹ giọng giới thiệu với Vi Gia Dịch:

“Hai người kia là hộ lý, người đối diện anh ấy là thư ký họ Ngô, còn người gần anh ấy nhất là trưởng phòng quan hệ công chúng. Ngoài ra, còn có hai đầu bếp đang nấu ăn trong bếp, trên lầu có nhân viên dọn dẹp.”

Vi Gia Dịch biết Triệu Cạnh rất phô trương, nhưng không ngờ đến mức này. Y cạn lời, thậm chí nghi ngờ: “Nhiều người như vậy, liệu tôi có chỗ để ở không?”

“Yên tâm, phòng đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, là phòng ngủ chính trên tầng ba.”

Lý Minh Thành lập tức đáp, “Ngoài một bác sĩ ở lại, những người khác sẽ ngủ tại biệt thự bên cạnh vào buổi tối.”

Điều đó còn phô trương hơn nữa, Vi Gia Dịch nghĩ nhưng không nói ra.

Lý Minh Thành dường như cảm nhận được sự khó chịu của Vi Gia Dịch trước thói quen xa hoa của Triệu Cạnh, liền chủ động giải thích thay:

“Chiều nay đã vận chuyển được rất nhiều vật tư cứu trợ. Phần lớn các cầu cảng phục vụ cho phi cơ hoạt động đều bị sóng thần phá hủy, nên dì dượng tôi đã quyên góp xây dựng một đường băng tạm thời. Chiều nay công trình đã bắt đầu khởi công.”

“Để tôi dẫn cậu lên phòng.” Lý Minh Thành nói thêm.

Hai người đi về phía cầu thang. Khi đi qua phía sau sofa, trưởng phòng quan hệ công chúng của Triệu Cạnh đang thấp giọng báo cáo:

"Hiện tại, phản ứng trên mạng xã hội nhìn chung khá tích cực, đạt được kỳ vọng của chúng ta. Ngày mai, có thể cần Triệu tổng phối hợp chụp vài bức ảnh hiện trường."

"Sao lại còn phải chụp ảnh?" Giọng Triệu Cạnh nghe đầy khó chịu.

Hai ngày tiếp xúc khiến Vi Gia Dịch dù chỉ nhìn thấy sau gáy Triệu Cạnh, cũng có thể hình dung rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này.

Trưởng phòng công chúng lập tức giải thích:

"Nghe thì vẫn chưa đủ để tin, nhìn tận mắt mới thuyết phục. Vì vậy, tư liệu hình ảnh là điều cần thiết. Điểm quan trọng nhất của buổi chụp là không để công chúng cảm thấy ngài làm từ thiện chỉ là để phô diễn. Tôi sẽ mời một nhϊếp ảnh gia có kinh nghiệm, đảm bảo ngài không cảm thấy khó chịu."

Nghe thấy từ “nhϊếp ảnh gia,” da đầu Vi Gia Dịch bỗng tê rần, một dự cảm không lành nảy lên trong đầu.

Quả nhiên, Triệu Cạnh hứng thú hẳn, quay đầu gọi y: “Không cần tìm người. Vi Gia Dịch, lại đây một chút.”

Vi Gia Dịch đành phải nhịn khó chịu mà bước tới. Triệu Cạnh bảo với trưởng phòng quan hệ công chúng: “Cậu ấy là nhϊếp ảnh gia, cần chụp kiểu ảnh gì thì nói với cậu ấy.”

Cuối cùng, Vi Gia Dịch cũng nhìn thấy Triệu Cạnh hoàn chỉnh.

Triệu Cạnh đã thay một bộ đồ chơi golf màu đen sạch bóng, quần short và giày thể thao mới tinh. Chân trái của anh đặt trên một chiếc ghế gỗ nhỏ.

Sau khi trở về từ buổi kiểm tra, nẹp hỗ trợ trên chân Triệu Cạnh đã được thay thế bằng một loại hiện đại hơn, trông nhỏ gọn và tinh tế, chỉ kéo dài từ bắp chân đến phía trên đầu gối vài centimet. Ngay cả cặp nạng để bên cạnh cũng đã được nâng cấp thành phiên bản bằng thép không gỉ sáng bóng.

Cả người Triệu Cạnh toát ra khí chất mạnh mẽ, không còn chút dáng vẻ chật vật của ngày hôm qua.

Anh nói với Vi Gia Dịch: “Ngày mai giúp tôi chụp vài bức, giá cậu cứ thoải mái mà đưa ra.”

“Tôi chưa từng chụp ảnh kiểu này, không có nhiều kinh nghiệm lắm.”

Vi Gia Dịch nhẹ nhàng từ chối “Hơn nữa, ngày mai tôi phải đi cứu hộ trong rừng, thời gian chắc không tiện.”

“Rừng à?” Triệu Cạnh dường như hoàn toàn phớt lờ sự từ chối của y, tự tin đáp: “Tôi cũng sẽ đi.”

Thấy thái độ không nghiêm túc của Triệu Cạnh với việc cứu trợ, Vi Gia Dịch không khỏi bực bội, nhưng vì không muốn đắc tội với anh, y đành kìm lại ý muốn thẳng thừng nói rằng:

“Mang cả đoàn tùy tùng đến đảo là gây rắc rối.” hoặc “Khu vực thiên tai không phải nơi để những kẻ giàu có tùy hứng làm truyền thông.”

Thay vào đó, y bình tĩnh giải thích chi tiết về tình hình trong rừng, cố gắng nhấn mạnh rằng nơi đó không phù hợp cho một người bị gãy chân, mong có thể khéo léo thuyết phục Triệu Cạnh từ bỏ.

Không ngờ, khi nghe Vi Gia Dịch nhắc đến việc dùng máy xúc để mở đường, Triệu Cạnh liền ngắt lời: “Ồ, thế thì được. Tôi biết lái máy xúc.”

Vi Gia Dịch sững người, không kịp phản ứng, đứng đơ mất vài giây rồi hỏi lại: “Triệu tổng nói gì cơ?”

Triệu Cạnh dường như cảm thấy câu hỏi của y thật vô lễ, bèn thiếu kiên nhẫn nhìn y và nhắc lại:

“Tôi biết lái máy xúc. Hiện giờ chân trái tôi không cử động được, lái máy xúc còn an toàn hơn trực thăng.”

Sau đó, anh quay sang hỏi thư ký: “Hôm nay lô hàng quyên góp có máy xúc không?”

Thư ký, cũng giống như Vi Gia Dịch, lắp bắp trả lời: “Cái này… cái này không có.”

“Tối nay nghĩ cách vận chuyển vài chiếc qua đây.” Triệu Cạnh ra lệnh.

Mọi người trong phòng đều tỏ ra ngơ ngác, chỉ có trưởng phòng quan hệ công chúng là trở nên phấn khích:

“Nếu quay được cảnh ngài lái máy xúc, chắc chắn hiệu quả còn tốt hơn mấy bức ảnh ngài đứng chỉ huy bên cạnh vật tư cứu trợ.”

Triệu Cạnh dường như nghe thấy phiền, nhíu mày phẩy tay: “Mai nói sau. Hôm nay thế là đủ, mọi người có thể đi rồi. Tôi muốn ăn cơm.”

Vi Gia Dịch vẫn đang chìm trong sự ngạc nhiên khi nghe Triệu Cạnh nói rằng anh biết lái máy xúc, đứng đờ người không nhúc nhích. Triệu Cạnh quay sang Vi Gia Dịch, nhắc:

“Sao còn chưa đi tắm?”

Vi Gia Dịch không hiểu tại sao Triệu Cạnh lại để tâm đến độ sạch sẽ của người khác đến vậy, đành theo Lý Minh Thành lên lầu, tìm phòng của mình.