Vi Gia Dịch khoác balo, đi tìm Lý Minh Thành mượn xe.
Mẹ của Lý Minh Thành không được khỏe, cậu phải ở lại chăm sóc nên không thể đi cùng Vi Gia Dịch. Cậu xin quản gia của khu nghỉ dưỡng một chìa khóa xe địa hình và đưa cho Vi Gia Dịch.
Vi Gia Dịch lái xe một mình xuống núi, đường sá đã thông suốt trở lại.
Càng lái xuống, y càng thấy rõ sự hoang tàn của khu vực bị thiên tai. Sóng thần đã biến đại dương thành một con quái vật vô hình, xâm nhập vào khu vực sinh sống của con người, tàn nhẫn cuốn đi nhà cửa, xe hơi chất đầy thú nhồi bông, cột điện, cửa hàng tạp hóa, và cả những gia đình hạnh phúc.
Trong xe không có nhạc, chỉ có tiếng gió bên ngoài. Vi Gia Dịch thoáng nghĩ đến việc hủy một vài công việc, ở lại đây thêm một thời gian nữa.
Quẹo theo khúc cua trên đường núi, y lại nghĩ tới Triệu Cạnh.
Ở bên Triệu Cạnh thật sự khiến người ta mệt mỏi, nhưng sau chuyện lần này, chắc anh cũng không còn thái độ lạnh lùng với mình nữa, xem như không phải kết quả quá tệ, và ngắn hạn thì cũng không cần gặp lại nhau.
Nghĩ đến đây, Vi Gia Dịch thở phào nhẹ nhõm. Chăm sóc "đại thiếu gia" một ngày khiến y mệt mỏi đến mức cần cả năm để hồi phục.
Vi Gia Dịch tới trạm y tế, gọi điện cho đội nhóm của mình, nói trước rằng có thể y sẽ về trễ, sau đó liền bắt tay vào giúp đỡ.
Từ phía bên kia hòn đảo, các vật tư cứu trợ dần được chuyển đến, đội ngũ hỗ trợ cũng tăng lên.
Đến giờ ăn trưa, Vi Gia Dịch nhận một phần bánh sandwich, ngồi trên ghế ngoài sân vừa ăn vừa lấy điện thoại ra xem.
Trên màn hình nứt vỡ, có rất nhiều thông báo tin tức.
Y lướt qua vài tin, bất chợt nhìn thấy một bài viết cách đây ba giờ:
[Tin nóng: Tai tiếng lái xe khi say của giám đốc cấp cao Tằng Đình tại Phổ Trường Khoa Kỹ bị lộ, giá cổ phiếu công ty lao dốc."]
Phổ Trường Khoa Kỹ chính là công ty của Triệu Cạnh. Đại thiếu gia Triệu dường như đang gặp vận xui liên tục, Vi Gia Dịch nghĩ thầm.
Đúng lúc này, một thông báo tin tức mới hiện lên, chiếm lấy phần trên màn hình.
Từ khóa cực kỳ thu hút, gồm các từ như [sóng thần] và [cứu hộ].
Vi Gia Dịch nhìn kỹ, nội dung tin tức là: [CEO Triệu Cạnh của Phổ Trường Khoa Kỹ gặp sóng thần trên đảo Brutus, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương, quyên góp lượng lớn vật tư, triển khai cứu trợ từ thiện].
Vi Gia Dịch cho rằng, trên đời này không có cảnh tượng nào tuyệt vọng hơn là khi bạn hân hoan nghĩ rằng mình đã thành công tiễn được một “đại Phật” đi, quay đầu lại thì phát hiện “đại Phật” đột nhiên tuyên bố mình có chút việc nên không đi nữa.
Chiều hôm đó, Lý Minh Thành gọi điện cho Vi Gia Dịch, nói rằng sau khi tiễn mẹ rời đảo, cậu cũng quyết định ở lại đây làʍ t̠ìиɦ nguyện viên. Sau đó, Lý Minh Thành bảo:
"Anh của tôi cũng vậy, bất ngờ chưa?"
"..."
Vi Gia Dịch im lặng.
"Bởi vì công ty xảy ra một vụ bê bối lớn, giá cổ phiếu tụt dốc, bộ phân quan hệ công chúng đề nghị anh ấy ở lại đảo Bruts vài ngày, trực tiếp làm từ thiện tại hiện trường, phát thêm vài bản tin để che đậy scandal. Dì dượng ban đầu không đồng ý, bảo anh ấy phải nhập viện, nhưng không ngờ anh ấy đồng ý ngay tắp lự."
Lý Minh Thành thở dài: "Nhưng cũng không cãi lại được dì của tôi, nên trước tiên phải đưa anh ấy đi bệnh viện kiểm tra."
Vi Gia Dịch không biết nói gì. Y không thể hình dung nổi Triệu Cạnh với cái chân duy nhất còn có thể cử động và khả năng sống sót khó khăn đến mức rửa một cái bát cũng đủ khó khăn, sẽ làm được gì trên đảo. Y chỉ có thể đánh giá:
"Ý chí cầu tiến khá mạnh."
Lý Minh Thành cười nhẹ, rồi nói thêm:
"Gia Dịch, tối nay cậu lên ở trên núi đi. Lý Minh Miễn và mấy người khác đều đi rồi, bây giờ cả căn biệt thự chỉ còn tôi với anh tôi, trống lắm."
Vi Gia Dịch nghe đến tên Triệu Cạnh thì đau đầu, từ chối khéo: "Thôi, chắc Triệu tổng không hoan nghênh tôi đâu."
"Sao lại không chứ? Anh tôi đặc biệt dặn rằng cậu có thể ở lại mà." Lý Minh Thành nói "Tôi thấy anh ấy rất cảm kích cậu đấy."
Đối với Vi Gia Dịch, sự cảm kích từ Triệu Cạnh có vẻ hơi nặng nề. Y định từ chối tiếp, nhưng nghĩ lại, nếu tối nay ngủ ở biệt thự thì có thể giảm bớt một suất nghỉ ngơi của các tình nguyện viên khác, cũng xem như làm việc tốt.
Đảo Brutus nằm trong một quốc gia nhỏ có nền kinh tế không phát triển, nguồn lực cứu trợ rất hạn chế. Vi Gia Dịch cân nhắc vài giây, cảm thấy không nên vì muốn tránh mặt Triệu Cạnh mà từ chối, bèn cảm ơn Lý Minh Thành.
Không lâu sau, Nick và Walter lại đến trạm y tế.
Nick thấy số tình nguyện viên ở trạm nhiều hơn hôm qua, hỏi Vi Gia Dịch: "Ngày mai cậu còn ở đây không?"
Vi Gia Dịch đáp rằng có, Nick liền nói: "Có thể đi vào rừng tìm kiếm cứu nạn cùng chúng tôi không?"
Nick giải thích rằng dưới chân núi có một khu rừng, nơi sinh sống của hơn mười hộ dân. Sau sóng thần, đường vào khu vực này đã bị chắn bởi cây cối đổ ngã và đá vụn, không chỉ cần máy xúc mở đường mà còn cần nhân lực để dọn dẹp chướng ngại vật mới có thể tiếp cận và cứu trợ.
Hầu hết nguồn lực cứu hộ đều tập trung ở khu dân cư và bãi biển, nhân lực và thiết bị cho khu vực rừng rất thiếu thốn, nên Nick thử đến nhờ Vi Gia Dịch.
Vi Gia Dịch đồng ý ngay.
Gần tối, bên cạnh trạm y tế chất đầy vật tư, lại còn có một đội thi công đến. Họ mang theo vật liệu xây dựng tạm thời, dựng lên các phòng bệnh mới. Những vật tư này đến từ các tổ chức từ thiện khác nhau, còn trên vật liệu xây dựng lại có logo của Phổ Trường Khoa Kỹ.