Khi bầu không khí vừa trở lại hài hòa, điện thoại của Vi Gia Dịch đột nhiên rung lên.
Triệu Cạnh tỏ vẻ không hài lòng: "Đã muộn thế này còn làm phiền người khác, là ai vậy?"
Vi Gia Dịch liếc nhìn màn hình, giải thích: "Một người bạn."
Y không vội nghe máy nhưng cũng không tắt đi, mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang do dự, khiến Triệu Cạnh không hiểu được.
Chờ một lúc, Triệu Cạnh không nhịn được, liền chỉ thị:
"Không nghe thì sao không tắt máy đi?"
Anh vẫn muốn nhờ Vi Gia Dịch nói thêm cho mình vài lưu ý về hội chứng chấn thương tâm lý, nếu không lát nữa về phòng lại mất ngủ.
Ai ngờ, Vi Gia Dịch bị Triệu Cạnh giục thì lại nghe máy.
Vi Gia Dịch nghe đầu dây bên kia nói vài câu, rồi mới trả lời:
"Tôi không sao, anh xem tin tức rồi à? … Em gái anh nói với anh những gì?" Giọng y trầm thấp, không rõ đây là thói quen hay chỉ là cách y nói chuyện điện thoại.
Sau đó, Vi Gia Dịch im lặng lắng nghe vài giây, rồi bất ngờ nói: "Không trách anh, anh không cần phải xin lỗi tôi."
Triệu Cạnh thấy y nghiêng đầu sang một bên, cúi nhẹ đầu xuống, lưng hơi cong lại, cơ thể hoàn toàn chìm trong chiếc áo thun rộng thùng thình. Triệu Cạnh từng học qua rằng tư thế này có thể biểu hiện tâm lý phòng vệ của đối tượng quan sát.
Ánh đèn vàng từ chiếc đèn đứng phía sau chiếu tới làm đôi tai của Vi Gia Dịch có một nửa trở nên như trong suốt, ánh lên màu cam mờ ảo. Khuôn mặt y ẩn trong bóng tối, lông mi dài tới chóp mũi, đôi môi nhạt màu vừa phải khẽ mấp máy, tất cả toát lên một vẻ u buồn khó tả.
Người ở đầu dây bên kia dường như nói thêm một đoạn rất dài.
Nghe một lúc lâu, Vi Gia Dịch mới đáp:
"Tôi biết, anh bận đóng phim không tới được... Giờ là người nổi tiếng rồi còn gì." Y đùa một câu, giọng nói dường như có chút vui vẻ, nhưng trên mặt lại không lộ chút ý cười.
Có vẻ như đối phương vẫn đang nói gì đó, Vi Gia Dịch cuối cùng ngắt lời: "Được rồi, có chuyện gì để sau nói. Tôi mệt cả ngày rồi, phải ngủ thôi."
Nói xong, y cúp máy. Cầm điện thoại trên tay, Vi Gia Dịch nhìn chăm chú vào màn hình hai giây, rồi ngẩng lên nhìn Triệu Cạnh.
Y hỏi: "Triệu tổng không thử ngủ một chút sao?"
Triệu Cạnh cảm nhận được rằng so với lúc nãy nói chuyện điện thoại, thái độ và tâm trạng của Vi Gia Dịch khi nói chuyện với mình có vẻ tốt hơn hẳn.
Anh còn chưa kịp nói rằng mình không buồn ngủ, Vi Gia Dịch đã tiếp lời: "Nếu thiếu ngủ, phản ứng căng thẳng có thể sẽ nghiêm trọng hơn đấy."
Triệu Cạnh dĩ nhiên không muốn vì thiếu ngủ mà khiến tâm lý bất ổn, được Vi Gia Dịch nhắc nhở, anh lập tức cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu len lỏi, liền gật đầu, chống gậy quay về phòng.
Giấc ngủ của Vi Gia Dịch không mấy yên ổn, y mơ thấy những chuyện cũ.
Một căn phòng trọ chật hẹp ở thành phố S, căn phòng đơn bên cạnh, chiếc giường cũ kỹ ngủ một chút là ngã xuống, hai con người đang vất vả mưu sinh. Những thiết bị không thể mua nổi, điều hòa thường xuyên hỏng hóc, những buổi sáng sớm lạnh đến mức không duỗi thẳng được ngón tay, và nồi canh nóng quý giá để lại trên bếp gas.
Khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng mưa đã tạnh. Bầu trời bên ngoài cửa kính không vì sóng thần mà trở nên đυ.c ngầu, những đám mây như mảnh vải voan trắng, trải dài trên nền trời xanh trong veo.
Vi Gia Dịch rửa mặt, đánh răng ở bồn rửa gần cửa chính, định mượn một chiếc xe để lái xuống đoạn đường núi, xem đá chắn đường đã được dọn dẹp chưa. Vừa thu dọn hành lý xong, một âm thanh đều đặn từ xa lại gần, vọng xuống từ phía trên nhà nghỉ.
Ban đầu y giật mình, sau đó mới nhớ ra, có lẽ trực thăng đến đón Triệu Cạnh đã tới.
Tầng trên bỗng vang lên những tiếng bước chân lộn xộn. Lý Minh Miễn chạy xuống, lao tới trước cửa phòng Triệu Cạnh, gõ cửa:
"Anh ơi! Dì dượng đến đón anh rồi! Anh dậy chưa?"
Bên trong không có phản hồi, cậu ta đặt tay lên nắm cửa, nhưng không dám nhấn xuống để mở, liền bắt đầu gõ ngắt quãng.
Gọi mãi không được, quay đầu thấy Vi Gia Dịch, Lý Minh Miễn lập tức hỏi: "Gia Dịch, cậu có thể giúp tôi mở cửa không?"
Vi Gia Dịch từ chối: "Xin lỗi, tôi cũng không biết mở khóa."
"Cửa không khóa mà!"
Vi Gia Dịch làm ra vẻ ngạc nhiên: "Vậy tay cậu bị làm sao à?"
Lý Minh Miễn há miệng, nhưng không nói được gì. Lúc này, lại có người từ tầng trên bước xuống, là mẹ và ba của Triệu Cạnh, phía sau còn có một đoàn người theo sau.
Vi Gia Dịch từng chụp ảnh hiện trường một buổi dạ tiệc cho bà Lý, tính cách của bà hoàn toàn khác với Triệu Cạnh: dễ gần, dễ mến. Nhưng bây giờ, dáng vẻ của bà không còn điềm tĩnh như khi đó, ánh mắt vừa lo lắng vừa sốt ruột. Bà cùng chồng bước tới bên cạnh Lý Minh Miễn và hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Anh họ không ra mở cửa." Lý Minh Miễn ngập ngừng nói "Chắc là đang ngủ."
Cha của Triệu Cạnh không nói lời nào, trực tiếp mở cửa. Vi Gia Dịch không nhịn được liền bước lên bậc cầu thang, đứng ở vị trí có thể nhìn vào phòng ngủ để hóng chuyện.
Qua đỉnh đầu mọi người, y nhìn thấy Triệu Cạnh nằm trên giường, trên mặt đeo một chiếc bịt mắt màu đen không rõ từ đâu ra, năm yên bất động ngủ như chết. Rõ ràng ngủ ngon như thế, không hiểu tối qua còn làm bộ làm tịch ngoài phòng khách làm gì.
Bà Lý gọi tên Triệu Cạnh, đẩy anh vài cái. Lúc này anh mới tỉnh dậy, tháo bịt mắt, ngồi dậy, gọi một tiếng: "Mẹ."
Thấy cửa phòng trong ngoài chen chúc một đám người, sắc mặt Triệu Cạnh lập tức sa sầm, nổi giận quát Lý Minh Miễn:
"Ra hết ngoài đi, đóng cửa lại."
Vở kịch hay cứ thế mà hạ màn.