Triệu Cạnh khẽ giật mình, biểu cảm trở nên phức tạp. Dường như anh không muốn thừa nhận rằng mình lại có phản ứng tinh thần yếu đuối như vậy, nhưng thực tế Vi Gia Dịch đã đoán đúng.
Vi Gia Dịch mệt đến mức kiệt sức, không muốn bận tâm, nhưng phòng khách không có ai khác đủ kiên nhẫn để đối mặt với Triệu Cạnh. Anh rõ ràng không định rời đi sớm, nên y đành nhẫn nại an ủi:
"Sau một thảm họa lớn, có phản ứng căng thẳng chấn thương là chuyện rất bình thường. Nếu anh thấy không thoải mái, có thể nói ra hoặc tự ghi chép lại, sẽ dễ chịu hơn một chút."
Triệu Cạnh đáp lại bằng một tiếng "Ừ" lạnh nhạt. Anh không đồng tình với ý kiến của Vi Gia Dịch, nhưng cũng không mắng y nhiều chuyện.
Triệu Cạnh như nghĩ ngợi gì đó, liền hỏi: "Đứa bé tôi nhặt được, cậu có tin tức gì về nó không?"
Vi Gia Dịch ngạc nhiên khi Triệu Cạnh vẫn nhớ đến Riny:
"Chiều nay Nick có lên đưa người bị thương trở về, tôi có hỏi thăm. Anh ấy nói nhà của Riny đã sập, mẹ của cậu bé vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng ông bà ngoại và dì của Riny sống ở trên cao, không bị ảnh hưởng. Vì vậy, anh ấy đã giao Riny cho họ chăm sóc."
Triệu Cạnh gật đầu, sau đó nói với Vi Gia Dịch: "Ngày mai trực thăng của tôi sẽ đến. Cậu đi cùng tôi."
Thái độ ban ơn của anh không hề khiến người khác khó chịu. Ít nhất là trước khi xảy ra sóng thần, Vi Gia Dịch chưa từng nghĩ thiếu gia nhà họ Triệu lại có lúc lịch sự với mình như vậy.
Tuy nhiên, Vi Gia Dịch không định rời đi sớm như thế, chỉ mỉm cười đáp: "Cảm ơn anh, để mai tính tiếp."
"Ý cậu là muốn ở lại đây làʍ t̠ìиɦ nguyện viên?" Triệu Cạnh nhướng mày, hỏi đúng trọng tâm.
Vi Gia Dịch chợt nhận ra anh thực sự không phải người kém thông minh.
Dẫu vậy, Vi Gia Dịch không hứng thú đi sâu vào đề tài này, chỉ trả lời qua loa:
"Xem tình hình đã. Hôm nay tôi chỉ muốn ngủ một giấc ngon. Ban ngày mệt quá rồi." Hy vọng Triệu Cạnh hiểu được ý tứ khéo léo của mình.
Nhưng trái ngược với mong muốn, Triệu Cạnh có vẻ không nghĩ rằng lại có người không muốn nói chuyện với mình. Anh hoàn toàn không nhận ra sự tế nhị trong lời nói của Vi Gia Dịch, còn chỉ vào chiếc máy ảnh trong tay cậu, đổi chủ đề hỏi:
"Cậu cầm máy ảnh, định chụp thêm ảnh nữa sao?"
"..."
Dù là Vi Gia Dịch, một người khéo léo và nhạy bén, cũng không khỏi bị nghẹn lời trước câu hỏi của Triệu Cạnh. Câu hỏi cực kỳ vô tư và ánh mắt anh rất thản nhiên.
May mắn thay, Vi Gia Dịch đã phần nào hiểu cách suy nghĩ của Triệu Cạnh, biết rằng không cần so đo với vị thiếu gia này, bèn trả lời:
"Không. Tôi chỉ xem lại ảnh trong máy, sáng mai sẽ trả nó cho Lý Minh Miễn."
Quả nhiên, Triệu Cạnh chỉ tiện miệng hỏi, không mấy quan tâm đến câu trả lời của Vi Gia Dịch. Nghe đến tên Lý Minh Miễn, anh lập tức nói:
"Vi Gia Dịch, làm sao mà cậu cũng có thể chơi với Lý Minh Miễn?"
Vi Gia Dịch mệt mỏi, vốn đang trò chuyện bình thường, Triệu Cạnh bỗng nhiên đổi giọng sang chất vấn, khiến y có chút phiền lòng.
Nhưng chưa kịp biểu lộ hết nét mặt, Triệu Cạnh đã tiếp lời:
"Dù mang họ Lý, cậu ta không có địa vị gì trong nhà họ Lý. Cho dù cậu mắng thẳng mặt, cậu ta cũng không ảnh hưởng được gì đến cậu. Sau này không cần phải lịch sự với cậu ta như thế."
Mưa bên ngoài đã bớt nặng hạt, Vi Gia Dịch không đáp lại, không gian trong phòng càng trở nên yên ắng hơn.
Phải thừa nhận, Triệu Cạnh nghĩ Vi Gia Dịch có thể hòa hợp trong các mối quan hệ xã hội là nhờ vào năng lực riêng của y. Y như một nhà tâm lý học, mỗi khi trò chuyện, bất kể động cơ ra sao, đều khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu và thấu hiểu.
Giống như lúc này đây, sau khi nói chuyện với Vi Gia Dịch một lúc, tâm trạng của Triệu Cạnh trở nên bình ổn, cả những ám ảnh do trận sóng thần để lại cũng dần mờ nhạt.
Tuy cuộc trò chuyện ban đầu khá hòa hợp, nhưng khi nhắc đến Lý Minh Miễn, Vi Gia Dịch bỗng trở nên không tập trung.
Triệu Cạnh cảm thấy có thể là do Vi Gia Dịch bị Lý Minh Miễn làm khó dễ, liền quyết định nói thêm vài lời an ủi:
"Phần lớn mọi người không biết, quyền hạn của Lý Minh Miễn trong tập đoàn còn không bằng máy quẹt thẻ ở cổng tầng trệt."
"Được rồi." vẻ mặt của Vi Gia Dịch cuối cùng cũng thả lỏng, y đáp lại nhưng lời nói rất ngắn gọn "Tôi biết rồi."
Thấy y vẫn chưa vui lên hẳn, Triệu Cạnh đề xuất một giải pháp: "Thế này nhé, tôi sẽ gọi Lý Minh Miễn dậy, để cậu ta ngủ ngoài sofa, cậu vào ngủ phòng của cậu ta."
Vi Gia Dịch mở to mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn Triệu Cạnh, rồi xua tay: "Không cần đâu."
Triệu Cạnh nghĩ rằng y ngại ngùng, bèn nói: "Đừng sợ làm phật lòng cậu ta. Hôm nay cậu đã giúp tôi, địa vị của cậu bây giờ cao hơn Lý Minh Miễn rồi."
Không hiểu sao, Vi Gia Dịch vốn không có biểu cảm gì, nhưng sau khi nghe lời này, lại đột nhiên bật cười.
Nụ cười của Vi Gia Dịch không chỉ không còn khiến người khác khó chịu, mà còn có tác dụng lan tỏa cảm xúc tích cực. Nếu phải miêu tả, Triệu Cạnh cảm thấy y là một người rất đáng để kết giao.
Triệu Cạnh thừa nhận rằng trước đây anh có phần quá cứng nhắc về đạo đức và phòng bị. Tuy nhiên, điều này là kết quả của cách giáo dục mà anh đã nhận, anh không thể thay đổi, và vì sự an toàn của bản thân, cũng không nên thay đổi.
Vi Gia Dịch thu lại nụ cười, thái độ thoải mái hơn trước nhiều: "Được rồi, cảm ơn anh, Triệu Tổng."
Triệu Cạnh lấy điện thoại ra, định gọi Lý Minh Miễn, bảo cậu ta ra khỏi phòng. Nhưng Vi Gia Dịch ngăn lại:
"Tôi nói cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự không cần đâu."
"Tôi ngủ trên sofa rất ổn, không hẹp chút nào. Hơn nữa, tôi cũng không muốn ngủ trên chiếc giường mà cậu ta đã ngủ." Vi Gia Dịch nghiêm túc nói.
"Còn nữa, vợ cậu ta cũng ở đây, gọi dậy cả hai người thì không hay lắm."
Triệu Cạnh xác nhận rằng Vi Gia Dịch thật sự không muốn, mới cất điện thoại đi, nói:
"Tôi nghe nói Lý Minh Miễn nhờ cậu chụp ảnh mà không trả tiền, để tôi bảo thư ký đòi cho cậu."
"Không cần đâu." Vi Gia Dịch lại cười, một nụ cười rất rõ ràng.
Triệu Cạnh nghi ngờ rằng y đang cười mình, nhưng lại không tin y dám, liền cau mày hỏi: "Buồn cười lắm sao?"
"Không phải buồn cười," Vi Gia Dịch lắc đầu "Rất hiếm người đối xử tốt với tôi như thế này, tôi vui đến mức cười thôi."
Triệu Cạnh nghe xong cảm thấy yên tâm hơn.