Triệu Cạnh nhìn thấy áo phông của y vì bẩn mà dính sát vào da, không còn dáng vẻ rộng thùng thình đong đưa như trước.
Trông thì gầy, nhưng sức lực cũng không tệ. Triệu Cạnh lại bất chợt nghĩ vậy khi bóng dáng của Vi Gia Dịch khuất sau khúc quanh của cầu thang.
Dù sao thì người ta cũng đã cõng mình đi không ít chặng đường, lại còn nhớ việc mình chưa uống thuốc giảm đau.
Mọi chuyện nên xét ở hành động chứ không phải ý nghĩ, nhìn vào hôm nay, Vi Gia Dịch quả thực đã rất quan tâm đến Triệu Cạnh, luôn chú ý đến nhu cầu của anh. Thái độ đó, có thể nói đã đạt đến mức độ mà Triệu Cạnh phải công nhận.
Triệu Cạnh nhận cốc nước từ tay cậu anh, uống thuốc rồi trở về phòng. Anh liếc qua chiếc điện thoại mà mình đã "chiếm dụng" từ tay cậu, phát hiện trong lúc mình ngủ, mẹ đã gọi mấy cuộc nhưng anh không hề nghe thấy chuông.
Tín hiệu điện thoại rất tốt, Triệu Cạnh bấm gọi cho thư ký.
Thư ký không đi cùng anh ra đảo mà đang chờ ở sân bay. Nghe thấy giọng anh, giọng của người kia như vừa được cứu thoát khỏi cái chết. Thư ký nói đã xem tin tức, cố gắng gọi cho anh nhưng không được kết nối.
Sau mấy tiếng dài, cuối cùng liên lạc được với cậu và em họ của Triệu Cạnh, nhưng hai người lại mập mờ không chịu nói rõ tình hình. Công ty cũng rối tung, mọi người đều tìm cách liên lạc với anh.
Nếu không phải mẹ Triệu Cạnh vừa gọi thông báo anh vẫn bình an, tinh thần của thư ký e rằng không trụ nổi.
Ngoài cửa sổ bất chợt vang lên âm thanh lộp độp, từng mảng lớn nước mưa đập vào kính. Một cơn mưa lớn đổ xuống không báo trước.
Triệu Cạnh ngẩn ra, nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối om, không biết dưới chân núi tình hình thế nào. Anh nhớ tới đứa trẻ mà mình đã thấy trên bãi biển, cùng những cảnh tượng lướt qua khi đi ngang các căn nhà dân, bèn dặn thư ký liên hệ quỹ từ thiện của công ty, mua một số thuốc men và nhu yếu phẩm để quyên góp.
Gác máy, Triệu Cạnh chống nạng, bước đến bên cửa sổ ngắm kỹ. Mưa nặng hạt khủng khϊếp.
Tâm trạng anh trở nên nặng nề và u ám, chợt nhận ra rằng nỗi sợ tê dại toàn thân trước lúc tắm chiều nay không phải thứ có thể xua tan chỉ bằng một giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh trải qua cảm giác như thế.
Giống như chỉ cần nhắm mắt, anh sẽ lại chìm vào cơn sóng thần cuồn cuộn, phải đối mặt lần nữa với cuộc tự cứu gần như bất khả thi. Không ai có thể may mắn mãi mãi.
Triệu Cạnh nhận ra cảm xúc này cực kỳ nguy hiểm, liền buộc bản thân ngừng suy nghĩ. Anh bước ra cửa, đi tập tễnh ra khỏi phòng, định rót một ly nước đá để trấn tĩnh.
Khi đi ngang qua sofa, ánh mắt thoáng thấy có gì đó đang động. Anh quay đầu lại nhìn, thấy một người đang ngồi trên sofa, trên chân phủ một tấm chăn mỏng đang nhìn anh.
Vi Gia Dịch cuối cùng cũng đã tự dọn dẹp sạch sẽ, thay một chiếc áo phông đen, tay cầm máy ảnh, trông như đang kiểm tra lại ảnh chụp.
"Chào." Y ngẩng đầu lên, mỉm cười với Triệu Cạnh.
Y đã cứu Triệu Cạnh vào ban ngày, còn lấy thuốc giúp anh, giờ lại chủ động bắt chuyện, xét về tình lẫn lý, Triệu Cạnh cũng không nên lạnh nhạt như trước. Vì thế, anh hỏi:
"Không phải cậu đã rời đi rồi sao?"
Vi Gia Dịch cầm máy ảnh, động tác hơi khựng lại, nhẹ nhàng giải thích:
"Mưa lớn gây sạt lở núi, có đá chắn ngang đường nên tạm thời không xuống núi được. Tôi đành quay lại. Mọi người đều ngủ cả rồi, tôi mượn Minh Thành một cái chăn, tính ngủ tạm trên sofa một đêm."
"Ồ." Triệu Cạnh đáp.
Nếu là tối hôm trước, Triệu Cạnh nhất định sẽ không đến gần Vi Gia Dịch dù chỉ nửa bước.
Nhưng do có cảm giác không muốn ở một mình trong phòng, anh cũng chưa muốn ngủ, hơn nữa đứng dựa nạng lâu làm cánh tay dễ mỏi.
Vậy nên, dù phòng khách chỉ có một mình Vi Gia Dịch, Triệu Cạnh vẫn bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đơn, quyết định nán lại một chút, xem như cho Vi Gia Dịch một cơ hội trò chuyện.
Vi Gia Dịch mệt mỏi cả ngày, vốn định nằm xuống ngủ một giấc thật ngon để lấy sức làʍ t̠ìиɦ nguyện viên vào ngày mai. Nhưng chưa kịp tắt đèn, Triệu Cạnh đã bước ra, chào hỏi rồi ngồi xuống mà không rời đi.
Triệu Cạnh ngồi trên ghế đơn, không nói gì, hơi ngửa đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vi Gia Dịch, không rõ ý tứ. Anh mang lại cảm giác áp lực mạnh mẽ, sự im lặng kỳ lạ khiến người ta không khỏi bồn chồn. Không còn cách nào khác, Vi Gia Dịch chủ động hỏi:
"Muộn thế này rồi, anh không ngủ à, không buồn ngủ sao?"
"Chiều nay tôi đã ngủ một giấc rồi." Triệu Cạnh trả lời ngay.
Sau đó lại là sự im lặng kéo dài nửa phút. Vi Gia Dịch cố gắng nghĩ ra chuyện để nói:
"Anh uống thuốc giảm đau chưa? Có tác dụng không?"
"Uống rồi, có chút hiệu quả." Triệu Cạnh nói "Cảm ơn."
Vi Gia Dịch không ngờ có ngày mình lại nghe được hai từ này từ miệng Triệu Cạnh, bèn nhìn anh kỹ hơn.
Sắc mặt Triệu Cạnh không khác mấy so với ngày thường, khuôn mặt anh tuấn, khóe môi hơi kéo xuống, tay đặt trên cây nạng, trông có vẻ không muốn giao tiếp.
Do chân bị nẹp cố định, không tiện mặc quần dài, anh đang mặc chiếc áo choàng tắm của nhà trọ, buộc dây thật chặt. Áo vốn dài đến mắt cá chân, nhưng với Triệu Cạnh thì hơi ngắn, chỉ che được đến đầu gối.
Cơ thể anh đầy vết thương đã được khử trùng và băng bó, có nhiều miếng gạc dán khắp nơi. Những vết thương dài không được che lại trông khá đáng sợ.
Dù thái độ vẫn cao ngạo như mọi khi, nhưng Vi Gia Dịch nhìn ra được Triệu Cạnh đã chịu không ít khổ nạn trong trận sóng thần. Tuy vậy, ngoại trừ những vết thương, người anh lại sạch sẽ không chút bụi bẩn, khiến Vi Gia Dịch tò mò hỏi:
"Anh tắm rồi à?"
"Tự tắm đấy." Triệu Cạnh liếc nhìn Vi Gia Dịch, dường như toát ra chút tự đắc.
Đến đây, Vi Gia Dịch thực sự không biết phải nói gì tiếp. Triệu Cạnh vẫn ngồi im lìm, hoàn toàn không có ý định quay về phòng ngủ. Vi Gia Dịch nhận thấy tay trái của anh không quá rõ ràng nhưng liên tục sờ nắn phần nẹp, khiến lòng y dấy lên chút nghi ngờ, bèn hỏi:
"Anh có phải đang bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương không, nên không muốn ngủ?"