Triệu Cạnh đổ một lớp nước nông vào bồn tắm, cởϊ qυầи áo và ngồi vào bên trong, dùng khăn lau sạch bụi bẩn.
Sau khi tắm rửa cẩn thận, sự hoảng loạn kỳ lạ nảy sinh vì ký ức về sóng thần của anh vơi đi khá nhiều. Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi bắt đầu xuất hiện, anh bèn ngủ một giấc.
Đến gần sáu giờ tối, Triệu Cạnh tỉnh dậy. Ngoại trừ việc chân trái vẫn khó cử động, tinh thần anh đã hồi phục rất nhiều, cảm thấy bản thân khỏe lên không ít.
Vừa ngồi dậy, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cậu anh vừa gõ nhẹ vừa hỏi vọng vào: “Triệu Cạnh? Cháu dậy chưa?”
Triệu Cạnh chưa kịp trả lời, cậu anh đã vội giải thích với ai đó bên ngoài:
“Chị, nó còn sống thật, chỉ là gãy chân thôi, em không lừa chị đâu.”
Triệu Cạnh rời giường, chống nạng đi tới mở cửa, thấy cậu anh đứng ở cửa với một chiếc điện thoại khác trong tay. Vừa nhìn thấy anh, cậu như nhìn thấy cứu tinh, lớn tiếng: “Cháu dậy rồi!”
Triệu Cạnh cầm lấy điện thoại, trên màn hình là bố mẹ anh. Thấy khuôn mặt anh, họ thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm lạnh lùng dần chuyển thành lo lắng.
“Con còn ổn không?” Mẹ anh lo lắng hỏi. “Sao mặt mũi lại đầy vết thương thế này?”
Triệu Cạnh ậm ừ một tiếng, cầm điện thoại, chống nạng đi tới ghế sofa, ngồi xuống rồi mới giơ máy lên lần nữa:
“Không sao đâu, mọi người yên tâm. Chân đã được cố định bằng nẹp rồi.”
Anh đổi camera, đưa cho họ xem nẹp hỗ trợ trên chân:
“Da vẫn còn cảm giác, có thể cử động một chút, mặc dù chưa chụp X-quang nhưng chắc là không sao.”
“Cái gì mà chắc là không sao?” Mẹ anh lập tức nói. “Con có phải bác sĩ đâu mà khẳng định như vậy.”
Đúng lúc đó, cửa chính của nhà nghỉ mở ra.
Lý Minh Thành và một người khác bước vào.
Một buổi chiều không gặp, người kia trông càng lấm lem hơn. Trên lưng đeo một chiếc balo lớn, tóc tai rối bù. Khi ánh mắt chạm vào Triệu Cạnh, người đó ngẩn ra một chút, khóe miệng nhếch lên, nụ cười không quá rõ, có lẽ vì làʍ t̠ìиɦ nguyện viên cả ngày nên khá mệt.
Từ lúc đặt chân đến đây hôm qua đến giờ, chưa đầy 30 tiếng trôi qua, Triệu Cạnh đã gần như không còn ghét nụ cười của người kia nữa. Trải qua thời khắc sinh tử, lại trong tình cảnh không thể làm gì khác, anh buộc phải chấp nhận sự giúp đỡ to lớn từ người đó. Triệu Cạnh cảm thấy mình đã thay đổi một cách vô thức.
"Triệu Cạnh, con đờ người ra làm gì thế?" Mẹ anh bên đầu dây kia gọi, ánh mắt lại đầy lo lắng, tay vẫy trước màn hình, hỏi:
"Có phải bị đập vào đầu không? Nhìn rõ mẹ giơ mấy ngón tay không?"
"Không đập" Triệu Cạnh đáp "Ba ngón."
Người kia đứng ở cửa, Triệu Cạnh cũng chẳng rõ vì sao, hiếm khi anh lại quyết định kể chi tiết tình cảnh lúc đó cho bố mẹ, giọng nói còn khá lớn:
"Lúc con tỉnh lại, phòng đã ngập một nửa, đúng lúc có một bức tranh rơi xuống, con vớ lấy nó để nổi trên nước. Nhưng sóng quá mạnh, đẩy con về phía bức tường sau phòng ngủ, may ở đó có một cái cây, con bám vào trèo lên. Lúc ấy còn có một cái chăn bị sóng cuốn tới, quấn vào tay và đầu con."
Nhớ lại cảnh tượng ấy, anh không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng thầm nghĩ mình phản ứng nhanh và may mắn. Vừa hay sau bức tường lại có một cây to cao.
Khi sóng thần rút đi, anh đã trèo lên gần ngọn cây, cơ bản không bị dòng nước cuốn đi. Nhưng việc leo xuống mới là nguy hiểm nhất, vì chỉ có một chân dùng được, mấy lần suýt ngã. Nếu không phải vì số anh lớn, cộng thêm thể lực và khả năng giữ thăng bằng tốt, thì dù thoát được sóng thần, anh cũng sẽ ngã chết.
Nghe vậy, mẹ anh ở bên kia lo lắng xen lẫn xót xa.
Bố anh nghiêm nghị nói: "Tối nay bố mẹ sẽ tới sân bay gần nhất, sáng mai tới đón con."
"Con nghỉ ngơi sớm đi." Mẹ anh tiếp lời "Dậy là có thể về nhà rồi."
Triệu Cạnh "vâng" một tiếng rồi cúp cuộc gọi. Lúc này, Lý Minh Thành mới kéo Vi Gia Dịch đi vào, đứng sau ghế sofa của Triệu Cạnh là Lý Minh Diễn, đang tỏ vẻ muốn chào hỏi bố mẹ anh qua màn hình nhưng không được.
Lý Minh Thành hỏi: "Còn phòng nào trống không? Tôi dẫn Gia Dịch tới."
Triệu Cạnh quay đầu lại, thấy Lý Minh Miễn ngơ ra một chút, rồi đáp:
"À, hình như không còn đâu, hết chỗ rồi. Gia Dịch, hay cậu tạm ngủ ở sofa một đêm?"
Thái độ hời hợt của Lý Minh Miễn khiến Triệu Cạnh nhíu mày. Theo lý mà nói, nếu Lý Minh Miễn thực sự muốn chuộc lỗi như lời cậu của anh bảo, thì ít nhất nên nhường phòng cho Vi Gia Dịch rồi ra ngoài chịu khổ một đêm mới phải.
Nhưng trước khi Triệu Cạnh lên tiếng, Vi Gia Dịch đã từ chối.
"Không cần." y khẽ cười, nói với Lý Minh Miễn:
"Cho tôi mượn phòng Minh Thành tắm nhờ một chút, lát nữa tôi lại xuống xem nơi nào cần tình nguyện viên."
"Được thôi," Lý Minh Miễn không những không biết tự kiểm điểm, mà còn đắc ý tiếp lời:
"Gia Dịch, ở vùng thảm họa thế này chắc dễ chụp được ảnh đẹp lắm nhỉ. Máy ảnh tôi đưa cậu cứ cầm dùng đi, sau này trả cũng được. Biết đâu lại chụp được bức ảnh giành giải Pulitzer, lúc đó giá trị của nó sẽ tăng lên gấp bội."
Triệu Cạnh thấy môi Vi Gia Dịch mím lại, khuôn mặt thoáng chốc không còn cảm xúc.
"Anh bớt nói vài câu đi." Lý Minh Thành không nhịn được nữa, lên tiếng: "Không biết đồng cảm chút nào à?"
Chỉ trong một giây, Vi Gia Dịch đã trở lại vẻ bình thường, giọng nói ôn hòa:
"Máy ảnh không cần đưa tôi đâu, lát nữa tôi sắp xếp lại balo rồi trả cho cậu."
Lý Minh Miễn lầm bầm "phiền phức" một câu.
Triệu Cạnh chưa kịp thu ánh mắt lại thì nghe Lý Minh Thành gọi: "Anh Cạnh!"
Lý Minh Thành lấy từ túi ra một vỉ thuốc nhỏ: "Đây là thuốc giảm đau Gia Dịch xin cho anh."
Triệu Cạnh nhận lấy, phát hiện nét mặt Vi Gia Dịch đột nhiên hơi lúng túng. Thật kỳ lạ, y không nhìn anh, mà lại hỏi Lý Minh Thành: "Minh Thành, phòng cậu ở trên tầng à?"
Lý Minh Thành gật đầu đồng ý, dẫn Vi Gia Dịch lên lầu.