Sau Khi Cùng Người Đáng Ghét Ở Bên Nhau 24/7

Chương 12

Lên xe rồi, hai người cuối cùng có thời gian trò chuyện. Lý Minh Thành hỏi y đã tìm thấy Triệu Cạnh trong tình cảnh nào. Vi Gia Dịch đơn giản kể lại, rồi đùa Lý Minh Thành:

“Sao không ở bên cạnh ‘đại thiếu gia’ kia? Đừng bỏ lỡ cơ hội chứ.”

“Cả đống người vây quanh anh ấy, tôi chen không nổi.” Lý Minh Thành cười cười, không phủ nhận ý định muốn thân thiết hơn với Triệu Cạnh. Cậu lại nói:

“Lần này anh ấy cũng khổ sở thật, một ‘đại thiếu gia’ chưa từng chịu khổ bao giờ lại gặp phải sóng thần. Nhưng nghe nói nhà nghỉ đang khẩn cấp dọn dẹp mái nhà cho anh ấy, ngày mai trực thăng sẽ đến đón.”

“Đây là đãi ngộ kiểu Hoàng đế rồi.” Vi Gia Dịch ngắn gọn nhận xét.

Lý Minh Thành bật cười ha hả, một lúc sau lại nói:

“Từ nhỏ tính cách anh ấy đã như thế, không thể nói là có ác ý với ai chỉ là dường như chẳng có ý thức xã giao. Vừa nãy cậu không lên xe, anh ấy còn hỏi một câu, đó đã được coi là quan tâm hiếm hoi lắm rồi đấy.”

Lý Minh Thành không nói cụ thể câu hỏi của Triệu Cạnh là gì, Vi Gia Dịch đoán rằng dù có quan tâm đi nữa, lời nói của Triệu Cạnh chắc cũng không mấy dễ nghe, cùng lắm chỉ là “Cái người đó đâu rồi” đại loại thế, nên không hỏi thêm.

----

Ngồi trên xe rời khỏi trạm y tế, trên đường đi tới nhà nghỉ tạm trú trên đỉnh núi, Lý Minh Thành kể với Triệu Cạnh rằng nhân viên và khách ở khách sạn đã sơ tán khá kịp thời, chỉ có một nhân viên vì quay về ký túc xá để đón con mà không kịp lên xe.

Triệu Cạnh lập tức nghĩ đến đứa trẻ vừa nghe tin mẹ mình gặp nạn. Không biết giờ đây cậu bé đã tìm được mẹ chưa. Khi nào liên lạc được với thư ký, có thể cân nhắc để quỹ từ thiện làm gì đó giúp đỡ.

Tối qua, người chịu trách nhiệm đi đón Triệu Cạnh là Lý Minh Miễn.

Hiện giờ cậu ta ngồi ở ghế trước, lí nhí như một đứa trẻ nhận lỗi với Triệu Cạnh:

“Anh, em thật sự xin lỗi, em vội vàng chạy đi tìm anh mà quên mang thẻ phòng, cứ thế lao đến. Kết quả bấm chuông, đập cửa thế nào anh cũng không mở.”

“Thằng ‘tiểu quỷ’ này thấy vài chiếc xe rời đi, hoảng hốt nên nhất thời không suy nghĩ gì.” Cậu của Triệu Cạnh tiếp lời, còn đánh nhẹ lên đầu Lý Minh Miễn vài cái, mắng thêm vài câu:

“May mà cháu không sao.”

Dì của Triệu Cạnh cũng đứng bên cạnh nói lời xin lỗi.

Triệu Cạnh vốn chẳng kỳ vọng gì vào nhân cách của Lý Minh Miễn. Người này làm ra chuyện thế này, anh cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy phiền khi nghe cả ba người thay phiên nhau nói, liền bảo họ im lặng.

Cả ba ngơ ngác nhìn nhau rồi yên lặng, cuối cùng trả lại cho Triệu Cạnh chút bình yên.

Càng lên cao, xe cộ trên đường càng thưa thớt.

Triệu Cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi rừng cây và sương mù bao phủ núi rừng, tâm trí không ngừng nghĩ đến người không kịp lên xe kia, cảm giác trong lòng cũng có chút lạ lẫm.

Lúc Triệu Cạnh đang cô lập và bất lực, người kia đột nhiên xuất hiện, thái độ nhiệt tình như những người trước đây muốn nịnh bợ anh.

Người kia cõng Triệu Cạnh từ khu biệt thự đến con đường lớn, tại trạm y tế thì bận rộn lo liệu đủ mọi việc. Nhưng còn chưa kịp để Triệu Cạnh sắp xếp ổn thỏa hay có cơ hội cảm ơn xã giao, người kia đã rời đi.

Lý Minh Thành nói Vi Gia Dịch muốn ở lại trạm y tế làʍ t̠ìиɦ nguyện viên.

Lý Minh Miễn lại ra vẻ nghiêm trọng mà phản bác:

“Tình nguyện viên gì chứ, chắc chắc là muốn ở lại chụp ảnh. Nếu không thì tại sao không trả lại máy ảnh mà tôi đưa cho cậu ta?”

Lý Minh Thành nói không thể nào. Triệu Cạnh nghĩ lại, dù sao lúc vừa rồi ở chung một thời gian, cũng không thấy Vi Gia Dịch lấy máy ảnh ra.

Thật sự có ý thức trách nhiệm xã hội đến vậy sao? Trước đây mình nhìn nhận y quá thấp à?

Nói đi nói lại, Vi Gia Dịch đã giúp đỡ Triệu Cạnh trong lúc khó khăn nhất, giành được một chút tôn trọng từ anh, cũng xem như phúc phận của y. Triệu Cạnh sau này chắc chắn sẽ đối xử khách sáo hơn với y. Theo thói quen, anh sẽ gửi một khoản tiền cảm ơn cho sự giúp đỡ lần này, nếu sau này cần cung cấp tài nguyên trong công việc, anh cũng có thể xem xét.

Triệu Cạnh nghĩ thêm một lúc, không hiểu tại sao lại thấy phiền, liền ngừng suy nghĩ.

Những khách và nhân viên sơ tán từ khách sạn gần như đã lấp đầy các nhà nghỉ trên đỉnh núi.

Cậu của Triệu Cạnh nói rằng chân anh bị thương, không tiện ở lầu trên, nên đã chọn nhà nghỉ lớn nhất và có cơ sở vật chất tốt nhất. Họ dành một phòng ngủ lớn ở tầng trệt cho anh.

Phòng đó vốn dĩ đã có người ở, nhưng khi mọi người xuống núi đón Triệu Cạnh, vị khách kia đã chuyển lên tầng trên. Khi họ về đến nơi, phòng đã được nhân viên dọn dẹp sạch sẽ.

Vừa đến nơi, Triệu Cạnh ăn một bữa no nê, tinh thần hồi phục không ít. Sau đó, cậu anh và Lý Minh Miễn đỡ anh về phòng.

Gọi là phòng lớn, nhưng thực ra còn chẳng bằng nhà vệ sinh ở nhà Triệu Cạnh. Anh biết điều kiện có hạn, nên không nói gì. Cậu của anh lại tỏ vẻ áy náy như thể đã để anh chịu thiệt:

“Triệu Cạnh, cháu chịu khó ở tạm một đêm. Cháu yên tâm, chúng tôi đang cố gắng dọn dẹp mái nhà trên tầng thượng, nếu không có gì bất ngờ, sáng mai trực thăng sẽ tới đón cháu!”

Sau đó, cậu đưa cho anh một chiếc điện thoại, mong anh gọi điện báo bình an cho ba mẹ. Nhưng tín hiệu lúc có lúc không, gọi đi mấy lần đều không được. Triệu Cạnh để lại điện thoại, đuổi hết mọi người ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, những hình ảnh của hiểm cảnh vào rạng sáng bất chợt tua lại trong đầu Triệu Cạnh như một thước phim.

Cảm giác đau đớn khi các vật thể nặng không rõ nguồn gốc va đập mạnh vào người giữa dòng nước bùn cuồn cuộn cao hơn đầu, cảm giác ngạt thở vì bị sặc nước, và nỗi tuyệt vọng khi thủy triều rút đi, để lại anh trong cảnh trống trải không một bóng người.

Cho đến lúc này, cơ bắp ở cánh tay anh vẫn đau nhức như bị dao cắt, lưng cũng nhức nhối không ngừng. Nghĩ đến lúc đó chỉ cách cái chết trong gang tấc, Triệu Cạnh vô thức siết chặt nắm tay, gần như lập tức muốn bám víu vào thứ gì đó để ổn định cơ thể, khiến tâm trạng an tâm hơn.

Làn da đã được khử trùng căng lên, lớp bùn khô bám trên mu bàn chân làm anh vô cùng khó chịu. Ngồi trên ghế một lúc, anh đứng dậy dựa vào nạng, chậm rãi di chuyển tới phòng tắm.

Chân phải anh được dán băng gạc, chân trái bó nẹp hỗ trợ, ngay cả việc di chuyển cũng trở nên khó khăn.

Nhưng giờ người dọa rằng “quần áo ướt dính vào người sẽ bị coi là kẻ biếи ŧɦái và bị báo cảnh sát” không còn ở đây nữa, chẳng ai có thể ngăn anh làm điều này. Ngay cả trong tình huống nguy hiểm như sóng thần, anh còn thoát chết, huống chi chỉ là tự làm sạch mình.