Sau Khi Mất Trí Nhớ Nàng Bị Gian Thần Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 21

Những ngày dưỡng thương, Vân Kiểu Kiểu cũng dần ổn định, không biết có phải vì biết ca ca còn sống hay không mà tâm tình nàng có vẻ thư thái hơn. Tình trạng bệnh lâu nay hành hạ nàng cũng dần chuyển biến tốt đẹp, sức khỏe phục hồi, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều.

Khi bệnh đã giảm, đầu óc Vân Kiểu Kiểu dần trở nên minh mẫn. Nghĩ kỹ lại, nàng chợt nhận ra việc nàng lâm bệnh kéo dài, mất trí nhớ và yếu nhược đến mức không thể dậy nổi trong nửa năm qua thật kỳ lạ. Nàng vốn là người có sức chịu đựng mạnh mẽ, nhưng vì sao chỉ với một tin tức chấn động lại có thể khiến nàng suy sụp đến mức ấy?

Bắc Yến vượt quan vào kinh, lập nên triều đại mới, Thái phi họ Yến đã là nội gián từ trước.

Phụ hoàng đột ngột qua đời, bệnh tình của nàng, và những biến cố từ trong ra ngoài triều đình, chắc chắn không thoát khỏi bàn tay sắp đặt của Thái phi.

Chỉ vài năm ngắn ngủi, từ thịnh thế trở thành loạn thế, khiến dân chúng lầm than, khiến nàng nước mất nhà tan, vậy mà tân đế Yến Trình lại dám xưng là bậc nhân quân, cứu vớt lê dân thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nàng không cam tâm, nàng thề sẽ bắt bọn chúng trả giá.

Cố Khâm và nàng bàn bạc, hiện giờ việc quan trọng nhất là tìm ra tung tích của ca ca nàng trước khi Yến Trình phát hiện. Tuy nhiên, thế lực của họ hiện tại yếu kém, tìm kiếm manh mối như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Họ cần phải nghĩ cách một lần nữa xâm nhập vào triều đình.

Vua Bắc Yến khoác vẻ nhân từ, mượn cớ nhân tâm bất an vì triều cũ chưa có người kế vị chính thống. Hắn tuyên bố rằng triều cũ không có hoàng tử nào đủ tài đức, dòng dõi hoàng gia đã lụi tàn, còn hắn thì lấy lòng dân chúng với lý do cứu vớt giang sơn. Hắn đã bổ nhiệm lại nhiều đại thần triều trước, kêu gọi họ tiếp tục phục vụ triều đình. May thay, trong số những cựu thần đó có không ít người từng quen biết Cố Khâm, có lẽ họ sẽ giúp được phần nào.

Cố Khâm sau khi dưỡng thương, vừa phục hồi, vừa âm thầm gửi thϊếp bái phỏng các quan viên triều đình để dò la tin tức.

Nhưng tất cả thϊếp mời đều như đá chìm đáy biển, không nhận được hồi âm.

Khi thương thế đã khá hơn, có thể tự mình ra ngoài, Cố Khâm quyết định đích thân đến từng nhà một để cầu viện.

Khi ăn sáng, Vân Kiểu Kiểu trầm mặc hồi lâu rồi cất tiếng hỏi, “Bọn họ không hồi âm cho chàng, liệu có phải vì họ e ngại thân phận phu quân của chàng?”