Động tác của Cố Khâm khựng lại, hắn buông đũa, trầm giọng đáp, “Không cần lo. Tân đế không hề truy xét quá khắt khe với chúng ta, chưa đuổi chúng ta khỏi kinh thành là đã có hy vọng.”
Hắn nở một nụ cười nhẹ, “Huống hồ ta vẫn còn vài mối giao tình, họ sẽ không ngại giúp đỡ ta vài lời. Nàng hãy yên tâm.”
Cố Khâm dặn dò Xuân Hạnh, “Hãy chăm sóc chu đáo cho thiếu phu nhân, chờ ta trở về.”
“Vâng.”
Vân Kiểu Kiểu nhìn theo bóng lưng Cố Khâm rời đi, lòng không khỏi trĩu nặng, chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Bầu trời cuốn mây đen, như báo hiệu cơn bão lớn sắp đến.
Sắp cuối năm, chợ phiên nhộn nhịp kẻ mua người bán chuẩn bị cho Tết, bầu không khí vội vã. Trời đã lấm tấm tuyết, cảnh sắc vừa lạnh lẽo vừa u ám.
Cố Khâm lại một lần nữa bị người ta đẩy ra ngoài cửa, gia đinh phủ Tiết phiền chán ném trả lại thϊếp mời của hắn, lạnh nhạt nói, “Công tử nhà ta đã về quê Giang Nam ăn Tết, đợi người quay lại rồi hẵng đến.”
Nói xong, “Phanh” một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại.
Cố Khâm không cam lòng, cố gắng gõ cửa lần nữa, “Xin hãy nhắn lại rằng ta đã đến, ta từng cứu công tử một mạng trong lần săn bắn trước, nhất định công tử biết ta sẽ muốn gặp!”
Nhưng bên trong không có hồi đáp, chỉ còn lại tiếng gió rét buốt thổi qua. Cố Khâm chần chừ thêm một lúc, cuối cùng đành phải rời đi, quyết định đến nhà quan viên khác.
Khi vừa đi khỏi góc phố, hắn bắt gặp cảnh tượng không khỏi khiến hắn cười chua xót – vị công tử nhà họ Tiết kia, người vừa được báo là đã về quê ăn Tết, đang lén lút rời khỏi nhà qua cổng hông, hội ngộ cùng vài quý công tử khác.
“Hôm nay sao lại ra bằng cổng hông?”
“Đừng nhắc nữa, cái tên họ Cố kia đến làm phiền, phiền chết đi được!”
“Hắn à, kẻ từng ngông nghênh khi được cưới công chúa, mắt cao hơn đỉnh, giờ thì chẳng khác nào kẻ ăn xin, phải hạ mình cầu xin cha ta giúp đỡ. Thật là đáng đời!”
Mấy kẻ vỗ vai nhau cười hả hê, rồi cùng nhau rời đi.
Cố Khâm đứng yên trong gió lạnh thấu xương, ánh mắt sắc bén âm u, khó đoán cảm xúc. Những chiếc lá úa tàn rơi rụng, bị gió lạnh cuốn lên, rồi tan thành từng mảnh, tuyết phủ trắng xóa cả công văn đầy bụi đất, nằm lạnh lẽo ở góc khuất bên ngoài cửa phủ Tiết gia.
Cố Khâm bước đi như người vô hồn trên con đường vắng vẻ, trong khung cảnh tiêu điều. Phía sau chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập tiến lại gần. Cố Khâm lặng lẽ nghiêng người, cúi đầu lui sang bên lề đường nhường lối.