Xuân Đào thấy Cố Khâm đến, lòng đầy căm phẫn và uất ức, định tố cáo, “Thiếu gia, nàng…”
Nhưng Cố Khâm đã nổi giận, quát lớn, “Cái gì mà bôi thuốc cho thiếu phu nhân? Bôi đến mức gà bay chó sủa thế này? Nếu chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, thì không cần ở lại trong phủ nhà họ Cố nữa! Ra ngoài!”
Xuân Đào sững sờ, không ngờ Cố Khâm lại bênh vực Vân Kiểu Kiểu. Xuân Hạnh không còn cách nào, đành dìu Xuân Đào ra ngoài.
Suốt thời gian đó, Vân Kiểu Kiểu vẫn ngồi co lại ở góc phòng, y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe.
Cố Khâm nhìn nàng, trái tim không khỏi xao động. Vai nàng trắng ngần như ẩn như hiện, đôi môi mềm mại, đôi mắt trong veo như dòng suối, nhưng trên cơ thể lại lấm tấm những vết bầm tím chưa tan. Vẻ đẹp mong manh của nàng khiến hắn không khỏi xót xa.
Hắn tiến lại gần, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, “Kiểu Kiểu… Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Vân Kiểu Kiểu ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn hắn, giọng nói run rẩy, “Nàng ta… nàng ta đánh ta, còn muốn cởi y phục của ta. Sau đó, chính nàng làm đổ chậu than, tự đốt vào chân mình.”
Tim Cố Khâm đập mạnh, lặng lẽ dời ánh mắt, khẽ vuốt mái tóc rối bời của nàng, “Không sao rồi, không sao đâu. Kiểu Kiểu, đừng lo lắng, ta sẽ không để nàng ta đến làm phiền ngươi nữa, ta sẽ đổi sang Xuân Hạnh chăm sóc ngươi, được không?”
Vân Kiểu Kiểu nhẹ nhàng gật đầu, đôi mi dài khẽ rủ xuống, che giấu bóng tối u buồn trong đáy mắt.
Đuôi mắt nàng thoáng nhìn về phía thanh côn sắt của chậu than vừa bị nàng cố tình lật đổ, lúc này nó đã được nàng lén ném vào góc khuất.
Không ai để ý đến.
Sau khi trấn an xong Vân Kiểu Kiểu, Cố Khâm quay trở lại nhà chính.
Xuân Hạnh bước vào bẩm báo, “Thiếu gia, Xuân Đào bị bỏng khá nặng, gọi ngài qua xem.”
Cố Khâm chống tay lên trán, không buồn mở mắt, giọng đều đều, “Nói với nàng rằng, nhà họ Cố chỉ cần những kẻ hữu dụng. Kẻ chỉ biết gây thêm phiền phức, ngoài thành đã chôn không ít.”
Xuân Hạnh thoáng do dự, rồi đáp, “Vâng. Còn về thiếu phu nhân...”
Cố Khâm vẫn nhắm mắt, nhưng trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh Vân Kiểu Kiểu rưng rưng nước mắt, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, khiến ngực hắn chợt dâng lên cảm giác nghẹn ứ. Hắn trầm giọng bảo, “Ngươi cứ lo chu đáo cho nàng ấy.”
“Vâng.”
Xuân Hạnh rời đi, Cố Khâm mới từ từ mở mắt, trong bóng tối, đồng tử đen nhánh lóe lên nét lạnh lùng.