Gϊếŧ sạch những kẻ trung thành với triều đình cũ.
Trong tay Tư Diên là danh sách mà không ai có thể thoát chết. Hắn đã xử lý không ít quan viên triều trước, thậm chí có lần cao hứng, hắn lấy xương sọ của bọn họ tạo thành một chiếc chuông gió, treo ở hành lang công khai trong hoàng thành, mỗi lần chuông vang lên “leng keng leng keng” đều khiến kẻ qua người lại phải rùng mình khϊếp sợ.
Hắn là thanh đao nhuốm máu trong tay tân đế, duy nhất được phong hầu trong triều đình mới.
Tư Diên ngồi xuống, cầm chung trà bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm, âm thanh phát ra lành lạnh, khiến người ta rùng mình như thể nghe tiếng lưỡi dao sắc lướt qua xương cốt. Hắn thong thả nói, “Thánh thượng có lệnh, điều tra kỹ càng hoàng thân quốc thích triều trước. Phu nhân hành động thế này, e rằng sẽ làm người khác nghĩ rằng nhà họ Cố có mưu đồ, thậm chí cần diệt khẩu.”
Ân Phương tái mặt, vội quỳ xuống, lắp bắp, “Hầu gia, xin tha mạng! Chúng ta tuyệt đối không…”
Tư Diên lạnh lùng ném một con dao găm xuống ngay trước mặt Ân Phương, “Coi như là một bài học cảnh cáo.”
Tiếng kim loại chạm sàn khẽ vang lên, ai nấy trong phòng đều giật thót, cả người run lên.
Một thiếu niên vóc dáng cao lớn tiến lên theo hiệu lệnh, rút thanh đao sáng loáng, nhấn mạnh vào ngón tay út của Ân Phương, đầu lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào da thịt bà ta.
Ân Phương kinh hãi mở to mắt, gào khóc, “Hầu gia! Lão thân chỉ một lòng vì bệ hạ, chỉ sợ rằng công chúa này có ý bất lợi cho ngài…”
Cố Khâm cố nén nỗi kinh hoàng, tiến lên cầu xin, “Hầu gia, mẫu thân ta có sai, nhưng bà ấy không hiểu quy tắc triều đình mới, cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu cần xử lý, xin cứ để ta chịu tội thay mẫu thân. Nếu điều tra không có ý đồ phản nghịch, xin Hầu gia nương tay.”
Tư Diên đưa mắt nhìn Cố Khâm, ánh mắt thâm trầm, nói chậm rãi, “Ngươi gấp gáp làm gì, ngươi và công chúa triều trước có hôn ước, ngươi nghĩ mình có thể thoát sao?”
Ân Phương nghe vậy, liền giãy giụa, “Hầu gia tha mạng! Lão thân không biết quy tắc của triều đình mới… Lão thân, a!”
Lưỡi dao lạnh lùng cắt xuống, hai ngón tay của Ân Phương bị chặt đứt ngay lập tức, bà đau đớn kêu lên rồi ngất đi.
Vệ Kha, cận vệ của Tư Diên, cung kính nhặt lấy ngón tay đứt, trình lên cho chủ nhân.
Tư Diên dửng dưng phân phó, “Ô Tuyết đang đói, mang cho nó đi.”
Vệ Kha cúi đầu đáp, “Vâng,” rồi bình thản đem cả ma ma đứt tay và phần ngón tay của Ân Phương ném ra ngoài cho bầy sói tuyết đang chực chờ bên ngoài.