Vân Kiểu Kiểu hoảng sợ, vội cúi đầu, không dám nhìn cảnh tượng tàn bạo trước mặt.
Căn phòng chìm trong im lặng đến đáng sợ, nín thở, không ai dám phát ra một tiếng động nào.
Nàng không khỏi rùng mình nghĩ thầm: Kẻ mà mọi người gọi là tân quý này, quả nhiên như lời đồn đại, không có chút nhân tính, dã tính mười phần.
Khi nàng còn đang suy nghĩ, giọng nói lạnh lẽo của Tư Diên bất ngờ vang lên, “Đưa Cố gia phu thê đi.”
Cố Khâm sợ hãi, lời nói đầy khẩn khoản, “Hầu gia, nàng vừa trải qua bệnh nặng, lại quanh năm sống trong hậu viện thâm cung, hoàn toàn không biết gì về mọi việc triều chính. Nàng vô tội, xin Hầu gia nương tay.”
Tư Diên nhìn hắn bằng ánh mắt lãnh đạm, cất giọng đầy mỉa mai, “Chỉ có ngươi mới thương xót nàng.”
Vân Kiểu Kiểu ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm chợt chạm phải ánh nhìn lạnh lùng, khinh mạn của Tư Diên, như thể hắn đang ngang nhiên đánh giá nàng mà chẳng chút ngại ngần.
Tư Diên kiêu ngạo nói tiếp, “Nhưng khi vào tay ta, nàng còn giữ được vẻ đáng thương không thì khó nói lắm.”
Lòng bàn tay Vân Kiểu Kiểu lạnh ngắt, thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.
Sau đó, nàng cùng với Cố Khâm bị nhóm thị vệ áp giải ra khỏi phòng, bị đẩy lên xe ngựa.
Tiếng khóc thầm của tỳ nữ bị gió tuyết cuốn đi, mất hút trong làn gió lạnh của con phố dài đìu hiu.
Bị áp giải đến Vô Định Các, Vân Kiểu Kiểu bị đẩy vào căn phòng giam kín đáo, tối tăm. Trong lúc chao đảo, nàng vô tình va phải một vật nào đó, phát ra âm thanh “leng keng” ghê rợn. Tiếng động ấy, nàng nhận ra, chính là từ chuỗi chuông gió bằng xương sọ mà Tư Diên đã treo để nhắc nhở tất cả về sự khốc liệt và tàn bạo của triều đình mới.
Cả người nàng lạnh buốt, không chỉ bởi cái giá rét của gió tuyết mà còn vì nỗi sợ hãi đang bủa vây từ sâu thẳm tâm can.
Tiếng vọng quanh quẩn trong ngục giam lạnh lẽo, những chiếc xích sắt va vào giá đỡ kim loại tạo thành âm thanh lanh lảnh, quanh nàng là đủ loại hình cụ kỳ quái, khiến da nàng thoáng chốc nổi lên một tầng gai ớn lạnh.
Vân Kiểu Kiểu còn chưa kịp định thần, đã bị đám thị vệ phía sau đẩy tới, ngã xuống thảm rơm lót sàn. Một tên thị vệ kéo xích sắt lại, trói chặt đôi tay nàng vào khóa, siết mạnh khiến nàng không kìm được bật ra tiếng rên khẽ, “Đau…”
Tiếng rên nhỏ như tiếng mèo kêu yếu ớt, chạm tới trái tim kẻ thị vệ, khiến lòng hắn thoáng động. Ánh mắt thị vệ dừng lại trên đôi tay trắng muốt của nàng, trong lòng dấy lên suy nghĩ táo bạo. Nghĩ đến việc công chúa giờ đây chỉ là một tội nhân, sớm muộn gì cũng bị xử tử, hắn bất giác nghĩ, chơi đùa một chút chắc cũng chẳng ai hay biết.