Mọi âm thanh xung quanh trở nên hỗn loạn, dồn dập đập vào tai nàng. Giữa cơn vùng vẫy kiệt sức, nàng cảm thấy bản thân như bị thiếu dưỡng khí, tầm mắt tối sầm lại, trước mắt chỉ còn là màn đen sâu thẳm, như đang rơi vào vực sâu không đáy.
Trong đáy vực ấy, gió lạnh cắt da, bốn phía bao trùm trong bóng tối mơ hồ. Giữa làn sương mờ nhạt, nàng thấy một đôi ủng phủ tuyết từ từ bước vào tầm nhìn. Chiếc áo khoác đen thêu huyết văn của người đó ẩn hiện qua lớp áo choàng đẫm màu máu đã khô cạn, như thể sẵn sàng nuốt chửng lấy nàng.
Hàng mi của nàng run rẩy, ngẩng đầu lên chạm ngay phải đôi mắt đen thẳm của nam nhân – ánh nhìn sâu hun hút, lạnh lẽo như hồ nước sâu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy cuốn lấy nàng, giam hãm, nghiền nát, như một con thú dữ siết chặt con mồi, từng chút một kéo nàng xuống vực sâu tăm tối.
Giọng nói của Cố Khâm đột ngột vang lên, kéo nàng về với thực tại, “Mẫu thân! Người đang làm gì vậy?!”
Cố Khâm vội vàng lao tới, cởϊ áσ ngoài phủ lên người Vân Kiểu Kiểu để che chắn cho nàng.
Cảnh tượng trong phòng hỗn loạn, một cánh tay áo đứt rơi trên sàn, bên cạnh là lão ma ma đã ngất lịm. Bà Ân Phương nằm bệt dưới đất, những tỳ nữ sợ hãi đến run rẩy, co rúm lại ở góc phòng, không dám nhìn thẳng vào tình cảnh trước mắt.
Ân Phương cuống quýt giải thích, “Ta… ta có thể làm gì khác được chứ? Nàng… nàng là công chúa triều trước, nên gϊếŧ để dâng lên tân đế, bày tỏ lòng trung thành của nhà họ Cố chúng ta!”
Tại cửa phòng, một nam nhân đứng sừng sững, thân hình cao lớn như chắn hết ánh sáng bên ngoài, làm căn phòng chìm trong bóng tối âm u. Hắn nhàn nhạt phủi tuyết trên tay áo, ánh mắt lướt qua khung cảnh hỗn loạn, lạnh lùng mà uy nghiêm.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú quan sát từng động tác của nam nhân, không ai dám thở mạnh.
Đó là Tư Diên – tân Võ Vân Hầu của triều đình, kẻ đao phủ chuyên dụng của tân đế. Năm xưa, hắn từng là một trong những con tin của Tây Bình, bị đưa vào hoàng cung chịu đủ nhục nhã. Khi giang sơn đổi chủ, hắn được phái đến để xử lý dư đảng triều trước, như thể để trả mối hận nhục năm xưa, nhờ đó mà được tân đế đặc biệt tín nhiệm.
Tư Diên, dưới sự tín nhiệm của tân đế, đã xây dựng nên một đội ngũ ám vệ trung thành đến chết – Vô Định Các – một tổ chức bí mật chỉ trung thành với hắn và tân triều, không chút lưu tình với bất kỳ kẻ thù nào.