Cửa phòng Vân Kiểu Kiểu bất ngờ bị đẩy mạnh ra.
Gió lạnh cuốn vào cuồn cuộn!
Ân Phương đứng ngoài cửa, chỉ tay vào Vân Kiểu Kiểu, “Mau giữ lấy nàng!”
Vân Kiểu Kiểu sững người, lùi lại vài bước, nhưng ngay lập tức đã bị Xuân Đào và Xuân Hạnh nhào tới, nắm chặt cánh tay nàng.
“Các ngươi định làm gì?” Vân Kiểu Kiểu yếu ớt, bệnh nặng chưa khỏi, sức lực nào sánh được với mấy tỳ nữ làm việc nặng nhọc quanh năm.
Nàng bị ghì chặt xuống giường, giọng đầy phẫn nộ, “Láo xược! Các ngươi dám cả gan! Mau buông bổn cung ra!”
Ân Phương nhấc chén trà, hất thẳng vào mặt Vân Kiểu Kiểu, khiến nàng giật mình, động tác giãy giụa yếu đi, “Còn tưởng mình là công chúa sao?!”
“Hiện giờ ngươi chẳng qua chỉ là tù nhân của tân triều! Còn gì uy phong nữa! Nếu không phải vì ngươi, con trai ta đã sớm được tân đế trọng dụng, chứ không phải rơi vào cảnh khốn cùng thế này!”
Bên ngoài, một lão ma ma bưng chén thuốc tiến vào, “Phu nhân, thuốc đã sẵn sàng.”
Vân Kiểu Kiểu hơi tỉnh lại, hoảng hốt nhìn về phía lão ma ma.
Thuốc gì đây?
Ân Phương lên tiếng, ánh mắt đanh thép nhìn Vân Kiểu Kiểu, “Rót hết vào cho ta, sớm tiễn nàng đi cho sạch sẽ, cũng là để tỏ lòng thành với tân đế.”
Dứt lời, lão ma ma cầm chén thuốc tiến lại gần, ép sát về phía Vân Kiểu Kiểu.
Nhìn chén thuốc trong tay bà ta, Vân Kiểu Kiểu vô thức lùi về phía sau.
“Công chúa à, đừng trách lão nô,” lão ma ma giữ chặt lấy cằm Vân Kiểu Kiểu, lạnh lùng nói, “Giang sơn này đã đổi chủ, sự tồn tại của ngài chỉ thêm rắc rối, coi như là ngài hy sinh vì quốc gia.”
Vân Kiểu Kiểu cắn chặt môi, chống cự, không để lão ma ma ép thuốc vào miệng.
Lão ma ma nghiến răng, dùng sức mạnh đến mức gương mặt vặn vẹo, “Công chúa, ngoan ngoãn uống hết đi, sẽ xong nhanh thôi.”
Xuân Đào lạnh lùng nhìn nàng, thấy nàng khép chặt môi, liền siết mạnh tay vào bờ vai mảnh mai của nàng.
Cơn đau sắc bén từ bờ vai truyền đến, Vân Kiểu Kiểu không kìm được mà há miệng, lập tức bị chén thuốc đổ vào, không kịp chống cự.
Gió lạnh mang theo những mảnh tuyết phả vào phòng, bất chợt một ánh chớp loé lên, xé ngang màn đêm đen tối!
Lão ma ma bất ngờ không kịp phòng ngừa, bị ánh sáng ấy dọa sợ, lùi ra, buông tay.
Vân Kiểu Kiểu hoảng hốt nhận ra cơ hội, vội vã tránh xa khỏi bàn tay của bà ta.
Máu tươi văng ra, vấy lên bộ váy trắng thuần khiết của Vân Kiểu Kiểu, loang đỏ một góc.
Vừa mới nuốt phải độc dược, nàng liền ho sặc sụa, cố đẩy thứ chất lỏng độc hại ra khỏi cơ thể. Nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cả người ướt đẫm mồ hôi, nơi đuôi mắt đã hằn lên một tầng đỏ thẫm.