Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 27

Lạc Sâm đưa tay lên vuốt tóc, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, cúi người xuống, khi tay sắp chạm vào chiếc chăn, đáy mắt anh như có cơn xoáy cuồng loạn, cảm xúc u ám bao trùm cả hốc mắt.

Khi mới 15 tuổi, anh từ trường trở về nhà, nghe tin mẹ anh không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ đã bỏ đi biệt tích.

Một năm sau, cha anh cưới một người phụ nữ mạnh mẽ, mang theo hai đứa con riêng về nhà, như thế chẳng khác nào sống theo cái câu “có mẹ kế thì có cha kế”.

Bị đẩy ra khỏi nhà, nơi duy nhất anh có thể nương tựa chính là căn nhà cũ gần như sắp đổ của ông nội.

Sau khi ông nội qua đời, anh là người duy nhất ở lại đây, sống chết không ai quan tâm.

Những người khác đến căn nhà này chỉ vì muốn tìm kiếm chiếc khóa vàng và vòng tay ngọc bà nội để lại.

Khi tay gần chạm vào chiếc chăn, anh đột ngột đứng thẳng người, anh quay người bước ra sân, vớ lấy chiếc xẻng sắt dựng bên tường rồi bước nhanh về hướng Đông.

Lúc này trời đang rất nóng, mọi người tụ tập thành từng nhóm trên phố, tán gẫu trò chuyện.

Khi thấy anh trong bộ dạng hung dữ, mọi người đều im lặng, mãi đến khi anh đi xa mới nhỏ giọng bàn tán.

“Cậu ấy sao vậy?”

“Tôi thấy thằng bé con của mẹ kế cậu ấy vào sân trưa nay, chẳng biết có lấy thứ gì không?

Tội nghiệp đứa trẻ này, không ai quan tâm, cha nó còn giúp người ngoài bắt nạt nó.”

“Cậu ấy đánh người mạnh lắm, cô không thấy sao? Đánh mà không thương tiếc, gia đình đó cũng thật không biết nặng biết nhẹ, vài năm trước bị đánh đến mức chỉ còn hơi thở thôi, sao không tránh xa cậu ấy đi?”

Lạc Sâm đã lâu lắm rồi không bước vào con hẻm này, đi được vài bước thì con chó nhà hàng xóm lao ra sủa ầm lên với anh.

Anh cầm chiếc xẻng lên dọa nó một chút, con chó lập tức im lặng, anh khẽ cười, lưỡi chạm vào hàm răng phát ra một tiếng cười khẽ.

Ánh mắt anh sâu thẳm như đêm lạnh, anh quất một cú đá mạnh khiến cánh cửa làm bằng vài thanh gỗ bị bật tung, kết cục của nó còn tồi tệ hơn cả cánh cửa trong căn nhà cũ, nó lập tức rơi xuống đất kêu một tiếng “bịch”.

Tiếng động trong nhà vang lên, cha anh khẽ gọi, giọng không có sức lực: “Ai đó?”

Lạc Sâm nhếch miệng cười, xoay vai một chút rồi cầm chiếc xẻng đi thẳng về phía trước, tiếng xẻng cọ xát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai giống như tiếng gọi của tử thần.

“Lão Lạc, đóng cửa lại, đừng để nó vào.” Giọng người phụ nữ sắc bén từ trong nhà vang ra, người đàn ông trung niên đứng trước cửa nghe lời, ông ấy vội vàng đóng cửa lại.