Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 28

Trước khi cánh cửa sắp được đóng vào thì nó đã bị cán gỗ của chiếc xẻng chặn lại.

Lạc Sâm khiến cánh cửa bị đập mạnh, âm thanh vang dội theo sau là tiếng vỡ nát của đồ vật rơi xuống đất.

Tiếp theo, từ trong nhà truyền đến những bước chân vội vã, một người phụ nữ có nét mặt hung ác, mập mạp và vạm vỡ dang rộng cánh tay ngăn trước mặt anh, cổ vươn lên.

Bà ta lớn tiếng quát: “Cậu muốn làm gì? Đừng tưởng là tôi sợ cậu, nếu cậu không đi thì tôi sẽ gọi người!”

Lạc Sâm nhìn xuống bà ta với ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Gọi đi, cho họ thấy tay nào của thằng con trai bà động vào đồ của tôi, tôi sẽ cho nó một cái tay không thể dùng được nữa.”

Lạc Sâm ghét bỏ đẩy bà ta ra, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì bỗng nhiên có một lực mạnh từ trong nhà kéo lại.

Anh tránh sang một bên, chỉ thấy một người đàn ông béo như heo giống bà ta cầm ghế xông ra ngoài.

Lạc Sâm chỉ cần đẩy sâu chiếc xẻng về phía trước, người đó lập tức ngã nhào mặt đập xuống đất.

Người phụ nữ đau lòng chạy đến, vừa khóc vừa gọi.

Đèn trong nhà không sáng nhưng biểu cảm sợ hãi của mẹ con họ lại hiện rõ mồn một.

Lạc Sâm cúi xuống, mặt dán sát vào đầu người đàn ông, anh túm lấy tóc cậu ta, đôi mắt hoa đào của anh híp lại: “Nói đi, tay nào đã động vào đồ của tôi, để tôi tiện cho cậu một tay không dùng được.

Có lẽ lần trước tôi không khiến cậu nằm liệt giường, không thể xuống đất là tôi quá nhân từ rồi.”

Người phụ nữ nghĩ lại lần trước con trai bị đánh tả tơi, gãy một chân thì lập bắt đầu run rẩy.

Khi thấy tay của con trai bị nện xuống đất, một chân bị đạp lên, tiếng kêu đau đớn như gϊếŧ heo khiến bà ta không kìm được mà hét lên.

Không còn để ý đến chuyện trước mặt là đứa con mà bà ta mắng là tiểu hỗn đản không có giáo dục nữa, chỉ lo lắng cầu xin: “Đừng đánh nữa, chúng tôi nhận sai rồi, từ giờ sẽ không dám nữa.

Tha cho nó đi, nếu nó mất tay phải thì xong đời. Cầu xin cậu đấy!”

Lạc Sâm nhướn mày, khóe miệng nở một nụ cười, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt giống hai quả nho của anh nhảy múa, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng: “Nhưng tôi thấy các người hình như vẫn chưa nhớ được bài học.”

................

Lương Mộng vừa chải đầu xong, cô nhìn vào gương thì bất ngờ phát hiện khuôn mặt này hình như đã trở nên sắc lạnh và có phần công kích.

Người ta thường nói diện mạo phản ánh tâm trạng, nhớ lại vài lần trước khi xuyên không, mỗi lần nhìn vào gương thì khuôn mặt này luôn toát lên vẻ mờ mịt, u sầu và đau khổ.

Còn bây giờ, cả khuôn mặt đều tỏa sáng, ánh mắt sáng rực đến mức có thể xuyên qua cả những thứ quái dị khó mà tưởng tượng được.

Đuổi cái tên hút máu như Chu Đình ra khỏi cuộc sống của mình chỉ là bước đầu.

Cô không ngây thơ nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc, dù sao thì cô đang đối diện với nữ chính có ánh hào quang bao quanh, còn cô ta mới là đối tượng đối chiếu, là người phải trượt xuống vực thẳm.

Vì vậy cô không thể lơ là, phải cẩn thận để phòng bất trắc.

Tiếp theo, người cần giải quyết đầu tiên chính là Lưu Ninh An, người đàn ông vừa bỉ ổi lại giả vờ thanh cao.