Lương Mộng lần này lại ngồi trên yên xe đạp của cha Lương nhưng lần này không còn may mắn ngồi thoải mái được nữa, chỗ nào cũng đau.
“Mộng Mộng, sao con không tính sổ với con bé tên Giang Miểu ấy?”
Lương Mộng mím môi đáp: “Cô ta là một cô gái mà cũng sống như vậy, vừa rồi anh trai cô ta cũng đến, nhìn cũng không giống người tử tế gì.
Cả nhà chúng ta trong sạch, sống cuộc sống yên ổn mới là quan trọng, giữ khoảng cách với những người như vậy cũng tốt, đỡ phải dính vào phiền phức không cần thiết.”
Cô ngừng lại một chút rồi phồng má lên nói tiếp: “Còn người đó thì không có liên quan gì đến con nhưng Chu Đình thì khác, lừa dối tình bạn của con, làm tổn thương tâm hồn con, con không tính sổ với cô ta thì tính với ai?”
Mẹ Lương cảm thấy lời con gái nói rất có lý, gật đầu nói: “Giờ thì con cũng đã nhìn rõ người rồi, sau này cũng đừng để trong lòng nữa, không đáng đâu.
À phải rồi, anh con có nhờ người mang lời nhắn bảo là mua bốn đĩa nhạc nhẹ dân ca Trung Quốc, hình như là bốn loại khác nhau, bảo là con chắc chắn sẽ thích. Có vui không?”
Lương Mộng biết bây giờ băng đĩa cũng là thứ không dễ kiếm, thế mà Lương Chính lại mua cho cô tận bốn đĩa, chưa gặp mặt mà cô đã có cảm tình với người anh này rồi.
“Rất vui.”
Trong khi đó Lạc Sâm đã không còn tâm trạng để xem tiếp trận đấu, anh cùng với Lưu Bác ra ngoài ăn chút gì đó, nghe hai người kia khoe khoang, anh cũng cười theo nhưng chỉ là cười cho có.
“Anh em mình thật biết cách làm chuyện, tôi đưa câu nói ra khích bác cái tên Lưu Ninh An ngốc nghếch, cậu ta liền mắc câu, tôi còn cố ý nâng cao giọng cho chuyện đó lan ra ngoài.
Còn về việc với mẹ của Lương Mộng, anh em mình không có liên quan gì đâu.”
“Thật sự mà nói thì chuyện học hành của anh bị chèn ép… tiếc thật, nếu không giờ anh cũng nổi bật như cô gái kia rồi.”
Lạc Sâm trừng mắt nhìn người nói nhiều, anh ăn vội vài miếng rồi đứng dậy đi ra ngoài tìm chỗ ngủ.
Anh ngủ đến tận khi trời tối.
Lưu Bác đến gọi anh đi ăn tối, anh vẫy tay, hai tay đút vào túi quần rồi lững thững bước về nhà.
Đó là một khu nhà trông có vẻ tồi tàn, ngoài căn phòng anh ở còn lại không cái nào có thể nhìn được, cửa sổ đều bị gió thổi bay mất, một cánh cửa treo lủng lẳng trên mặt đất.
Đến khi trời có gió lớn, cánh cửa va vào tường kêu lạch cạch, đặc biệt là vào ban đêm, nghe như có ma quái đến.
Anh bước vào nhà, kéo sợi dây đèn lên, ánh sáng vàng cam chiếu ra khiến mọi thứ trong phòng trông như bị ma quái xâm chiếm.
Tủ và hòm bị lục tung lên, quần áo, sách vở vàng ố vương vãi khắp nơi, chiếc chăn anh gấp ở góc tường cũng bị vứt xuống đất.