Mẹ Lương cười đáp: “Lương Chính còn cưng chiều em gái nó hơn cả chúng tôi, tiền trợ cấp trong quân đội đều tiết kiệm gửi về nhà để mua quần áo mới cho em gái.
Sau này nó lấy vợ, nhà chúng tôi lại có thêm một đứa con gái, miễn là nhà chúng tôi có, em Mộng Mộng có, con dâu cũng có, mọi thứ đều phải công bằng như nhau.”
Lời này khiến những gia đình có con gái đến tuổi kết hôn ngồi không yên, vội vàng hỏi khi nào Lương Chính về.
Mẹ Lương nói họ khuyến khích con cái tự do yêu đương, làm cha mẹ chỉ cần đảm bảo nhân phẩm của con là được.
Người nghe mà tức giận, việc con gái lấy chồng giống như được tái sinh lần nữa, một gia đình chồng hiểu lý lẽ và rộng rãi như vậy thật khó mà tìm được, thậm chí cầm đèn soi mãi cũng chẳng tìm ra.
Đang nói chuyện vui vẻ thì có người chạy đến báo với họ: “Con gái nhà hai người, Mộng Mộng, bị một đứa nợ đâm ngã, mau đi xem thử đi.”
Vợ chồng nhà họ Lương vội vàng chạy đến, thấy con gái thì họ lập tức kiểm tra những vết thương trên cơ thể. mẹ Lương sốt ruột: “Sao lại thế này, chỗ trước thì vừa mới lành mà bây giờ lại bị trầy, Mộng Mộng có đau lắm không?”
Nói rồi bà cúi người xuống thổi vào vết thương ở cánh tay.
Trương Thiến Thiến tức giận chỉ tay vào Chu Đình và Giang Miểu nói: “Hai người này là kẻ chủ mưu gây ra chuyện này.”
Cha Lương nhíu mày nhưng cuối cùng cũng không nói gì, mẹ Lương thì không khách sáo: “Đình Đình, nhà cô loạn cả lên, Mộng Mộng đưa cô về nhà cho cô ăn ở.
Chú Lương còn vì bố cô đánh cô mà đi tìm lý lẽ với nhà cô, chúng tôi có làm gì sai với cô không?
Vậy mà bây giờ cô lại tới làm hại con tôi à?”
Chu Đình lúc này chân đau đến mức không thể đứng lên nổi, lời của mẹ Lương khiến những người đứng gần đó đều chỉ trỏ cô ta, có người còn mắng cô ta là kẻ bất hiếu.
Lúc này cô không chỉ không giữ được thể diện trước người lãnh đạo mà còn bị mọi người cười nhạo.
Cuối cùng thì cũng vì còn trẻ và thích giữ mặt mũi, những sự thật mà mẹ Lương nói khiến cô ta không thể phản bác.
Lưu Ninh An thấy cô ta tội nghiệp, hắn bước lại gần bảo cô ta xin lỗi vợ chồng nhà họ Lương, cô ta không vui nhưng dưới ánh mắt ép buộc của hắn cũng đành phải chịu thua.
“Xin lỗi.”
Mẹ Lương không để ý đến cô ta, lúc này người phụ nữ dẫn theo Giang Miểu bước đến, phong thái bà ấy nhẹ nhàng và lịch sự: “Con bé này làm chuyện không đúng, tôi xin lỗi hai người.
Về nhà tôi sẽ để ông xã dạy dỗ lại nó. Thế này đi, nếu mấy ngày sau mọi người thấy con bé có chỗ nào không thoải mái thì các bạn có thể đến đài truyền hình tìm tôi, tôi là Lạc Thành Lan.”
Nhà họ Lương cũng không phải muốn đếm sổ sách với ai, thấy vị trưởng bối này ăn nói lịch sự, lại là người có chức có quyền nên hai bên trao đổi mấy câu rồi đưa con gái về nhà.