Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 24

Ánh lửa trong mắt Chu Đình ngay lập tức tắt ngấm.

Giang Miểu đang đứng bên cạnh thích thú nhìn người đàn ông bảo vệ vị hôn thê của mình thì đột nhiên bị tên anh trai bên cạnh không kiên nhẫn đẩy một cái.

Cô ta đành phải kể hết mọi chuyện, từ việc Chu Đình tìm cô ta để dùng váy quyến rũ mình.

Lương Mộng cũng không muốn tính toán gì, mục đích của cô đã đạt được.

Hai chuyện này nhìn từ ngoài vào thì không đáng kể nhưng những cuộc đấu đá không nhìn thấy mới là điều chỉ có họ mới biết.

Hơn nữa, lúc này Chu Đình đàn rất xui xẻo, rất thảm hại, nếu cô ta tiếp tục đuổi theo thì lại càng thể hiện bản thân nhỏ mọn, không cần thiết để người khác bàn tán về mình.

“Vậy đã nói rõ rồi, đến đây thôi, Chu Đình, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa.”

Lương Mộng vừa dứt lời, người đàn ông mặc áo sơ mi hoa cười lên thành tiếng, thấy cô ta trừng mắt nhìn mình, anh lại nhún vai, bình thản nói: “Em bao nhiêu tuổi rồi vậy tiểu cô nương?”

Giọng nói trầm ấm của Lạc Sâm bị một làn gió hiếm hoi thổi qua.

Không nhanh không chậm lọt vào tai cô gái có ánh mắt buồn bã, kiên cường nhưng lại mang theo chút nét buồn bã của một vẻ đẹp dịu dàng.

Am thanh lo lắng của cha mẹ Lương rất nhanh đã đến kịp, hai người vội vàng hỏi thăm con gái, chôn vùi anh trong sự ồn ào đó.

Nếu như bên cạnh mỗi người có một vòng tròn thì không nghi ngờ gì nữa, anh đã bị đẩy ra ngoài cùng.

Đúng như lời của Lưu Bác - người lý trí nhất trong ba người họ: “Giữa các cậu không chỉ là vài con phố mà rõ ràng là cách nhau cả một dải ngân hà.

Tỉnh lại đi, các cậu không phải là cùng một loại người đâu.”

Lạc Sâm cong môi, ánh mặt trời vàng rực bị những cơn sóng cuồn cuộn trong đôi mắt anh nuốt chửng, trong vẻ quyến rũ đó lại lộ ra một nét ngạo mạn và ngang tàng không chịu khuất phục.

Anh nhướn cằm với cô gái trước mặt, ra hiệu một chút với Giang Miểu rồi quay người rời đi.

Một lúc trước, trên khán đài, vợ chồng nhà họ Lương và những người quen có vài câu chuyện nói về việc con gái họ đã hoàn thành cuộc thi chạy 800 mét.

Bọn họ vui mừng còn hơn cả việc giành được vị trí đầu tiên: “Chúng tôi cũng lo lắng con bé không chịu được, dù sao thể lực cũng không bằng người ta, nó có thể hoàn thành an toàn là chúng tôi đã rất vui rồi.

Hôm nay về nhà sẽ làm một bữa thật ngon, để ăn mừng cho nó.”

“Mộng Mộng đúng là sống trong hạnh phúc với hai người, từ nhỏ đến lớn đều được cho những thứ tốt nhất, mấy cô gái trong khu biệt thự ai mà không ghen tị.

Con trai hai người thật không thấy phiền à? Tất cả những gì tốt đều dành cho con gái, sau này con dâu thì phải làm sao?”