Giang Miểu mím môi, cầm túi trong tay rồi nói: “Váy thì tôi sẽ không trả, tôi đã mặc rồi.”
Lương Mộng cười một tiếng: "Đó là chuyện của các người."
Nhìn lại sân thi đấu, Chu Đình như ý muốn vẫn giữ vững vị trí thứ nhất, đây là môn thi mà cô ta chắc chắn sẽ chiến thắng, chỉ có điều hai người phía sau đang bám rất sát khiến cô ta cảm thấy áp lực vô cùng.
Còn ba vòng.
Còn hai vòng.
Chỉ còn một vòng cuối cùng.
Những người lãnh đạo trên khán đài hình như lại đang bàn tán về cô, liệu có phải họ nghĩ rằng cô giỏi thể thao, có thể xem xét thỏa mãn yêu cầu của cô không?
Tại sao Lương Mộng có thể ngồi ở văn phòng của một cơ quan tốt còn cô thì lại bị phân công xuống những vùng nghèo khó không có cả chỗ ở?
Cô ta muốn ở lại thành phố, uốn tóc, mặc váy, đeo đồng hồ, những gì Lương Mộng có thì cô ta cũng phải có.
Chỉ còn nửa vòng nữa nhưng vì cô ta mải nghĩ quá mà không chú ý thấy một viên đá nhỏ phía trước, khi bước lên, cảm giác đau đớn truyền từ lòng bàn chân lên khiến cơ thể cô ta mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Cảm giác đau đớn từ vật sắc nhọn khiến cô ta nghiến răng nhìn những người phía sau lần lượt tránh qua cô ta, lao về phía đích.
Cuối cùng vẫn là giáo viên đến đỡ cô ta dậy và đưa cô ta về khu nghỉ ngơi, dặn dò nếu cảm thấy không khỏe thì nhớ đi bệnh viện kiểm tra.
Nhìn xung quanh, không biết ai sẽ đến giúp cô ta, khi thấy Lưu Ninh An bước về phía này, cô ta như nhìn thấy cứu tinh, nước mắt rưng rưng vẫy tay gọi nhưng lại chứng kiến hắn đi về phía Lương Mộng.
Lần đầu tiên trong mắt Chu Đình xuất hiện sự ghen ghét đậm đặc, cơn giận dữ và oán hận dần dần nuôi dưỡng một mầm móng trong lòng cô ta.
Chẳng bao lâu sau, cô ta thấy Lương Mộng và Lưu Ninh An đang bước về phía này, phía sau là Giang Miểu và người anh trai với vẻ mặt luôn hung dữ của cô ta.
Một cơn lo lắng thoáng qua trong lòng, cảm giác sắp có bão tố làm cô ta nuốt nước bọt khó khăn, cố gắng giả vờ bình tĩnh.
“Chu Đình, hôm nay chúng ta làm rõ mọi chuyện luôn đi.
Biết rõ sức khỏe tôi không tốt mà lại giấu giếm, ép tôi tham gia đăng ký.
Chuyện này dù có phải do tôi truyền ra hay không thì tôi có phàn nàn cũng là lẽ đương nhiên, vì dù chỉ là một ý tốt của cậu cũng có thể lấy đi mạng sống của tôi.”
Chu Đình tức đến mức run lên, cô ta trách Lương Mộng vì không buông tha, khiến cô ta xấu hổ nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta cũng sợ hãi.
Nếu vừa rồi Lương Mộng có chuyện gì thì cô ta sẽ không thoát được.
Vì vậy cô ta không phản bác lại.
Lưu Ninh An nhíu mày đứng bên cạnh, ánh mắt như không thể tin được nhìn về phía Chu Đình: “Cô tự ý quyết định rồi lại trách Mộng Mộng không giúp cô giấu giếm?
Là tôi nói ra đó, bị kẻ nhiều chuyện nào đó truyền ra, cô muốn trách thì trách tôi đi.”