Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 20

Thầy giáo tức giận đến mức mặt mày xanh lét, thầy chỉ để lại một câu:

“Thôi được rồi, lát nữa còn phải thi đấu nữa, mau đi chuẩn bị đi.”

Nói xong lập tức lắc đầu rời đi.

Chu Đình cũng giận đến phát điên.

Chuyện đăng ký thi đấu cho Lương Mộng vốn chỉ có ba người biết là cha con nhà họ Lương, bản thân cô ta và Lưu Ninh An đã nói và cũng nghĩ đủ trò rồi.

Vì muốn dễ dàng hút vận may từ Lương Mộng mà cô ta phải đã nhẫn nhịn, làm người theo sau như con hầu, việc gì có thể bỏ qua thì đều nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng lần này lại ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta khiến cô ta không thể thở đều được, Chu Đình bực tức chất vấn:

“Mộng Mộng, tôi đã làm gì sai với cậu?

Tại sao cậu lại hại tôi như thế? Cậu nhìn xem, trong sân vận động này có bao nhiêu người? Họ sẽ nhìn tôi thế nào đây?”

Ánh mặt trời buổi sáng nghiêng mình phủ xuống trần thế, tựa như một lớp lụa mỏng mềm mại khoác lên vai Lương Mộng.

Làn da trắng mịn trong suốt của cô như được phủ thêm vẻ lạnh lùng rõ nét:

“Bạn bè? Tôi là bạn của cậu sao? Hay là chúng ta đi hỏi thử người vừa đẩy tôi ngã xem sao?”

Chu Đình tỏ ra vô cùng ngây thơ, làm bộ không hiểu:

“Người khác đẩy cậu ngã thì liên quan gì đến tôi? Cậu đang nói đùa gì vậy?

Cậu nghĩ là tôi bảo người ta làm thế à? Tôi biết bản thân mình không có gì tốt, vừa ngốc vừa chẳng đẹp đẽ gì.

Cậu thấy làm bạn với tôi thật mất mặt thì cứ nói thẳng ra, không cần bịa chuyện thế này.”

Lương Mộng không nhịn được cười.

Không hổ danh là “người bạn chí cốt độc hại” của cô, đúng là diễn rất đạt.

Làm gì sai cũng có thể đẩy lỗi cho người khác, lại còn đóng vai nạn nhân đầy đáng thương để bào chữa.

Trừ khi có bằng chứng rõ ràng đặt ngay trước mặt để chặn hết đường lui, còn không thì còn lâu cô ta mới chịu im lặng.

Sự cảnh giác của Lương Mộng không chỉ là lời nói suông.

Cô thực sự dựa vào ánh mắt để nhận diện ai có thiện chí hoặc ác ý với mình.

Với khuôn mặt xinh đẹp này của mình, cô thu hút không ít ánh nhìn—có người tán thưởng, có kẻ phức tạp, thậm chí chán ghét hoặc khinh thường.

Đó đều là cảm xúc bình thường của con người.

Nhưng có một ánh mắt đặc biệt—ánh nhìn soi mói, dò xét, theo sát cô từ lúc chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc thi.

Người cẩn thận như cô đặc biệt nhạy cảm với bầu không khí xung quanh.

Cô chắc chắn rằng kẻ đó vốn định ra tay trong sân thi đấu nhưng không hiểu vì lý do gì lại từ bỏ.

Tuy nhiên ánh mắt đầy toan tính ấy đã khắc sâu vào trí nhớ cô, cùng với những đặc điểm cơ thể của người đó: dáng người nhỏ nhắn, linh hoạt, làn da rám nắng và một vết sẹo bỏng chưa lành trên cánh tay.