Người mặc áo sơ mi hoa cao khoảng 1m85, với khuôn mặt sắc nét như dao cắt khiến người xung quanh không thể không nhìn chằm chằm vào anh.
Anh có đôi mắt sắc sảo, toàn thân toát lên vẻ bất cần tựa như loại thuốc độc có thể khiến người ta nghiện, mặc dù biết rõ sẽ không thể cứu vãn nhưng lại không thể kiềm chế muốn đến gần.
Mà người nào lại gần anh thì không thể tránh khỏi con đường đầy rẫy dao sắc và ngọn lửa thiêu đốt, phải chịu sự chế giễu và chỉ trích từ ánh mắt của mọi người.
Chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn chạy từ trong đám đông, đưa cây kem cho người đàn ông mặc áo sơ mi hoa.
Anh giơ tay đẩy đi, thậm chí cũng chẳng buồn nhìn cô ta thêm một lần.
Anh không tiếp tục đi mà đứng lại ở phía ngoài, tựa cánh tay lên thành sắt bóng loáng đã bị mài mòn, đôi mắt phượng đẹp như hoa đào tìm kiếm xung quanh cho đến khi nhìn thấy hai người đang nói chuyện ở gần đó.
Anh cắn môi, thẳng lưng lên rồi lại thả lỏng.
Sự kiện thể thao này là hoạt động quy mô lớn đầu tiên trong những năm gần đây của thành phố.
Người tham gia không chỉ có học sinh mà còn có đại diện từ nhiều tầng lớp khác trong xã hội, vì vậy khán đài không chỉ đông đảo người dân đến xem mà còn xuất hiện nhiều nhân vật hiếm khi lộ diện.
Tiếng người ồn ào hòa cùng giai điệu sôi động của bản nhạc nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi.
Những người tham gia thi đấu, kẻ thì túm tụm trò chuyện, người lại dạo quanh, ngỡ ngàng trước sức chứa khổng lồ của sân vận động.
Ở góc khuất sát tường, một cô gái có diện mạo rực rỡ đứng đó, mái tóc dài xoăn nhẹ được buộc đuôi ngựa, theo động tác của cô mà trượt về trước ngực.
Phía sau cô còn có một người bạn gái đang dùng kẹp ghim để cố định số báo danh lên áo.
Cô gái ngẩng đầu, bắt gặp người quen liền sáng bừng đôi mắt, giơ tay vẫy chào. Trong mắt người khác thì hình ảnh ấy là một khung cảnh đẹp đến rung động.
“Đẹp thật đấy.”
“Ai nói không? Khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết là cô bé được cưng chiều từ nhỏ. Đi thi thể thao mà bố mẹ cũng xin nghỉ đến xem. Đúng không, anh Sâm?”
Mấy người đứng cạnh người đàn ông mặc áo sơ mi hoa trêu ghẹo, lời nói mang ý trêu chọc rõ ràng.
Người đàn ông không tức giận mà chỉ mỉm cười nhếch môi, đôi mắt phượng đào đẹp đẽ híp lại, nhìn về phía cô gái đang vẫy tay.
Phần chuẩn bị kết thúc, mở đầu là bài phát biểu của các lãnh đạo thành phố, nội dung nào là thể hiện tinh thần phấn chấn, nào là “hữu nghị trên hết, thi đấu là phụ”, toàn là những câu ai cũng đã nghe mòn tai.
Cảnh tượng vẫn cứ huyên náo như thường.