Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 21

Các thí sinh tham gia cuộc thi chạy 800 mét đều là sinh viên từ các trường đại học trong thành phố.

Chỉ cần có danh sách thí sinh thì lần lượt loại trừ là có thể tìm ra người đó.

Lương Mộng không chỉ nghĩ mà còn quyết tâm hành động.

Trước khi đi, cô không quên nhắc nhở Chu Đình với giọng điệu đầy ẩn ý:

“Dạo này cậu có thể suy nghĩ kỹ làm sao để tôi tin rằng cậu không quen biết cậu ta.

À, sắp tới lượt thi 3000 mét rồi đấy. Chúc cậu giành giải nhất nhé, để gây ấn tượng tốt với đơn vị muốn tuyển cậu.”

Lương Mộng nghe từ Trương Thiến Thiến rằng Chu Đình không hài lòng với vị trí công tác ở đơn vị muốn nhận mình, cô ta muốn ở lại thành phố chứ không muốn bị điều về vùng quê.

Vì vậy cô ta hy vọng tận dụng cơ hội lần này để đạt thành tích nổi bật, làm điểm cộng cho hồ sơ.

Chu Đình còn định dựa vào vận may nhưng mấy ngày trước Lương Mộng cố tình không cho cô ta tiếp cận khiến cô ta như người nghiện không được thỏa mãn, lòng tham càng ngày càng lớn đến mức chẳng buồn che giấu nữa.

Người phụ trách quản lý danh sách đúng lúc là giáo viên thể dục của trường họ.

Lại thấy có người đẩy cô gái xinh đẹp nhất trường mình ngã nên không nói hai lời đã lấy danh sách ra cho cô xem.

Nếu nhớ được số thì sẽ dễ dàng hơn nhưng Lương Mộng có một điểm khó xử là cô không nhạy cảm với con số, lúc này cô thậm chí còn không nhớ được mấy con số trên số áo của mình.

Cô chỉ có thể cố gắng đào sâu trí nhớ để xác định con số 8 làm mục tiêu rồi dùng phương pháp loại trừ để chọn ra, đồng thời hỏi xem có ai nhớ đến cô gái trên cánh tay có vết sẹo không.

May mắn là một giáo viên từ trường trung cấp phụ trách gửi tài liệu cho nhóm nam đã nghĩ một lát rồi nói: “Em đang tìm Giang Miểu của trường chúng tôi phải không?

Tôi vừa thấy em ấy xong, đi cùng mấy tên xã hội đen ở phía góc đông đấy.”

Trương Thiến Thiến nắm lấy tay Lương Mộng, nhíu mày hỏi: “Chỗ đó có mấy tên côn đồ đấy, cậu thật sự muốn đi không?

Nghe mấy người đó không giống người tốt, bị dây dưa thì phải làm sao?”

Lương Mộng cắn môi, nơi này dù sao không phải hiện đại dễ dàng giải quyết, cô do dự một lát vẫn quyết định đi: “Phải đi, nếu không trị được Chu Đình thì sau này cô ta còn coi trời bằng vung.”

Chu Đình nhìn hai người đi xa, cô ta hừ lạnh một tiếng.

Anh trai Giang Miểu là một tay xã hội đen mà ai cũng phải tránh xa, Giang Miểu cũng không phải loại dễ bắt nạt.

Cô ta đã dùng một chiếc váy mà Lưu Ninh An mang từ Hồng Kông về để mua chuộc người, giờ chỉ chờ xem Lương Mộng và Trương Thiến Thiến bị xử lý thế nào thôi.

Các thí sinh thi 3000 mét bắt đầu chuẩn bị vào sân, Chu Đình cảm thấy hơi bất an.

Mấy ngày nay cô ta rõ ràng cảm thấy tâm trạng mình bồn chồn và nặng nề, trong nhà cũng không yên.

Hôm qua em gái cô ta khóc tìm cô ta nói rằng bố lại uống rượu và đánh mẹ khi về nhà.

Chu Đình có thể chắc chắn rằng mình sẽ không thể làm bạn với Lương Mộng nữa, tiếc là vừa rồi cô ta không lấy được chút lợi ích gì, giờ nghĩ lại vẫn thấy thèm.