Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 13

Mẹ Lương treo túi xách lên giá rồi thấy cô con gái ngốc nhà mình cười đến híp cả mắt, liền bước tới chạm nhẹ vào mũi cô, chỉ tay ra ngoài cửa, dùng khẩu hình nói:

“Đến lâu chưa?”

Lương Mộng chu môi, không chút che giấu sự bực bội:

“Gần hai mươi phút rồi, không thèm quan tâm đâu. Mẹ, con đã cắt rau xong rồi, mẹ xem có được không?”

Lương Mộng trước đây vốn chỉ là kiểu người ngủ dậy chờ ăn, đây là lần đầu tiên cô vào bếp làm việc nhà.

Cô khập khiễng kéo tay mẹ Lương vào bếp khoe “tác phẩm” của mình.

Mẹ Lương nhìn những sợi rau được thái đều tăm tắp trên thớt, hài lòng gật đầu:

“Lát nữa bố con về, con ra phòng khách chờ mở cửa cho ông ấy nhé.”

Lương Mộng vừa bước tới gần ghế sô pha thì đã thấy cha Lương mở cửa bước vào, trên tay còn ầm một chiếc túi, hiếm khi ông mỉm cười và nói:

“Con gái của ông Trương trên đường gặp cha, bảo cha mang cái này đưa cho con. Trong đó có một tờ đơn cần điền, chiều nay cha mang cho ông ấy, ngày mai con bé sẽ nộp lên trường.”

Lương Mộng nhận lấy chiếc túi, bên trong ngoài tờ đơn còn có vài món ăn vặt phổ biến thời ấy.

Nơi đây mỗi khi trẻ con bị bệnh, người lớn thường mua những món như kẹo quất, cuộn sơn tra hay lát sơn tra để dỗ dành.

Cô lục tìm trong ký ức một lúc lâu, cuối cùng nhớ ra Trương Thiến Thiến. Họ chỉ là quen biết sơ sơ, thi thoảng gật đầu chào nhau nhưng nếu thật sự có chuyện xảy ra…

“Mẹ, khi cô ấy đến có mang theo gì không?”

Mẹ Lương vừa xào xong một món, nghe vậy liền cao giọng đáp:

“Chẳng mang gì cả.”

Lương Mộng bĩu môi, cảm thấy cái gọi là nữ chính này quá coi thường nhân vật phụ.

Cha Lương ngồi xuống, Lương Mộng tạm gác lại những suy nghĩ khác rồi tò mò hỏi về chuyện của giám đốc nhà máy.

Việc nguyên chủ mất việc và va Lương bị chèn ép không được lên chức giám đốc là những mắt xích quan trọng dẫn đến sự suy sụp của gia đình.

Cha Lương xoa xoa trán, đáp:

“Trẻ con đừng lo mấy chuyện này.”

“Con sắp tốt nghiệp rồi, biết đâu lại giúp được gì thì sao.

Anh trai con bận công tác ở đơn vị, không lo được cho gia đình. Về sau con cũng phải giúp bố mẹ gánh vác việc nhà chứ.”

Mẹ Lương bê món ăn lên bàn, xen vào:

“Con muốn biết thì anh cứ nói đi, có phải chuyện bí mật gì đâu.”

Thời đó bữa cơm nhà ai cũng chỉ có vài món đơn giản nhưng mẹ Lương nấu rất khéo, món nào cũng thơm ngon. Lương Mộng tiện miệng khen:

“Tay nghề của mẹ mở quán ăn được rồi đấy.”

Cha Lương và mẹ Lương nhìn nhau một lúc, cha Lương im lặng vài giây rồi nói:

“Người làm giám đốc vẫn chưa định nhưng cha nghe nói có mấy người đang chạy chọt khắp nơi.

Chỉ là, nhìn vào tình hình năm nay, e rằng nhà máy không đủ khả năng nuôi nhiều công nhân như vậy, việc cắt giảm nhân sự gần như chắc chắn.

Cha mẹ vốn không thích tranh đoạt những thứ hư danh, miễn còn chỗ làm trong nhà máy là ổn rồi.”