Lương Mộng cúi đầu ăn cơm, không chút do dự nói:
“Con không muốn nói xấu mấy chú bác trong nhà máy nhưng có cạnh tranh thì ắt có chuyện không hay.
Ai cũng thấy trước giám đốc cũ quý trọng cha đến mức nào, nhiều người chắc hẳn là không phục.
Con biết cha không thích làm giám đốc nhưng nếu cứ làm nhân viên bình thường thì lỡ đâu người thắng thế lại ghét cha, cố tình gây khó dễ, mấy ngày thì còn có thể chịu được chứ lâu dài ai mà chẳng ức chế.
Hơn nữa, nhà máy này đã không còn thịnh vượng, ai biết được sẽ duy trì được bao lâu?”
Theo những gì cô biết thì nhà máy quả thật không trụ được lâu.
Cuối cùng công nhân cũng phải bước lên con đường tìm kiếm kế sinh nhai mới.
Ngược lại, Chu Đại Vĩ lại có những ngày tháng huy hoàng.
Lấy cớ bàn chuyện công việc, ông ta giao du khắp nơi, cuối cùng cùng người khác hùn vốn mở công ty mới.
Về những mờ ám trong chuyện này, ai nấy đều suy đoán không ít nhưng rồi cũng im bặt khi nhà họ Chu ngày càng phát đạt.
Mẹ Lương mỉm cười nhìn cô con gái dạo này hoạt bát hơn hẳn, nói:
“Nghe người ta bảo sắp tới khu mình sẽ trở thành trung tâm thành phố.
Những thành phố lớn đều phát triển theo kiểu dời các nhà máy lớn ra ngoại ô. Nghĩ tới tương lai, mẹ vẫn thấy lo.
Mộng Mộng lớn rồi, mẹ với cha đều không lạc quan lắm về tương lai của nhà máy.
Hai chúng ta bàn nhau mới có một dự định sơ bộ nhưng tốt hay xấu thì chưa nói trước được.
Sợ rằng nếu thất bại, lại thành gánh nặng cho con và anh trai.”
Lương Mộng vốn định xắn tay áo lao vào làm việc lớn, nghe mẹ nói thế thì không đồng ý:
“Gánh nặng gì chứ?
Có tiền thì mình ăn ngon, không có thì ăn no là được rồi. Với lại con cũng sắp đi làm kiếm tiền.
Chỉ cần cả nhà một lòng đồng tâm hiệp lực, con không tin là không vượt qua được khó khăn!”
“Con gái nhà mình khí thế ghê thật.
Nếu đến bước đường đó, cha với mẹ định bán đứt thời gian công tác, mở một cái quán nhỏ bán cơm nước, tiện thể xem có công việc nào phù hợp không.
Chỉ sợ đến lúc ấy bận từ sáng đến tối, chẳng chăm lo được cho con.”
Lương Mộng nghe vậy cười tủm tỉm, đưa tay che miệng:
“Con sẽ ra quán giúp. Đói thì ăn mì, khát thì uống canh. Hai người cứ yên tâm, con không để mình chịu khổ đâu.”
Chỉ nghĩ đến cảnh mình bê một cái bát lớn, ngồi xổm bên lề đường ăn cơm thôi cũng thấy thú vị.
Dù người khác có dùng từ gì để đánh giá hành vi này thì cái cảm giác tự tại sau những ngày lao động vất vả vì cuộc sống vẫn là một sự thản nhiên đầy kiêu hãnh.
Điều này là thứ mà Lương Mộng trước đây không thể nào trải nghiệm được, bởi cô từng bị quá nhiều ràng buộc đè nặng.
Nói đến Chu Đình, vốn cô ta định đi thẳng tới tìm Lưu Ninh An nhưng nghĩ tới việc nhà có thể thật sự xảy ra chuyện gì đó thì cô ta đành quay về.
Không ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng đập phá quen thuộc rầm rầm vang lên từ bên trong...