Điều khiến Lương Mộng chán ghét nhất chính là việc người khác tự ý quyết định thay mình.
Hành động của Chu Đình lần này đã chạm đúng vào dây thần kinh nhạy cảm của cô.
Dù Chu Đình có ý đồ gì thì cô tuyệt đối cũng không để kẻ đó đạt được mục đích.
Còn về mục tiêu thứ ba, cô nhìn lại tiểu thuyết mà Chu Đình đã “mượn ý tưởng.”
Nam chính trong truyện vốn là nhân vật sáng chói với hình tượng cao quý, lạnh lùng, dung mạo tuấn tú, sở hữu một đế chế thương mại khổng lồ.
Điểm nhấn chính là tính cách cố chấp, chiếm hữu cao nhưng lại làm “chú chó trung thành” chỉ vì nữ chính.
Thế nhưng qua tay Chu Đình, nhân vật này đã bị biến thành vai phụ thảm hại.
Hiện tại Lương Mộng vẫn chưa có điều kiện để đi tìm “nam chính đổi tên thành Lạc Sâm” này nên cô quyết định tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt.
Quả nhiên đúng như cô dự đoán, ngày hôm sau khi Mẹ Lương tan làm về nhà, vừa bước vào cửa cô lập tức thấy Chu Đình đứng chờ trước cổng.
Mẹ Lương dừng tay đang định lấy chìa khóa từ trong túi, mỉm cười thân thiện:
“Trời nóng thế này sao không ở trường mà lại chạy tới đây hả, Đình Đình?”
Chu Đình cười dịu dàng:
“Dì ơi, cháu tới thăm Mộng Mộng, cháu lo cho cậu ấy.”
Mẹ Lương lắc đầu bất lực:
“Nó ở nhà ăn ngon ngủ yên, cháu lo lắng làm gì?
Dì vừa về trên đường gặp mẹ cháu, không biết sao lại cãi nhau với em gái cháu, vừa khóc vừa la. Cháu mau về xem thử đi.”
Chu Đình lập tức nhíu mày. Sao lại thế được?
Gần đây trong nhà không thiếu thốn gì, mọi người hòa thuận vui vẻ, làm sao lại xảy ra chuyện khóc lóc ầm ĩ được?
Dù biết Mẹ Lương không thể nào lừa mình nhưng cô ta nghĩ có lẽ chỉ là hiểu lầm nhỏ, thể nào rồi cũng sẽ làm hòa thôi nên không để trong lòng.
“Dì à, không sao đâu, cháu vẫn muốn—”
Nét mặt mẹ Lương đột nhiên nghiêm lại:
“Đình Đình, dì phải nói cháu rồi.
Quan hệ giữa cháu và Mộng Mộng có tốt đến đâu thì trong mắt người ngoài cũng chỉ là người dưng.
Còn mẹ và em gái cháu là gia đình cháu, làm sao cháu có thể nói "không sao" được?
Nếu người ta nghe thấy thì sẽ bảo cháu là kẻ "ngoảnh tay quay lưng", ăn cháo đá bát.
Lời này nghe khó chịu lắm đấy. Thời gian này cháu nên quan tâm chuyện trong nhà nhiều hơn, đừng qua đây nữa.”
Chu Đình bị thái độ nghiêm khắc của mẹ Lương dọa cho giật mình lùi lại một bước.
Hóa ra cảm giác trước đây không phải ảo giác—Mẹ Lương đối với cô ta luôn khách sáo, khách sáo đến mức giống như không chào đón.
Lần này thì chẳng khác gì chỉ thẳng vào mặt cô ta mà bảo cô ta bất hiếu.
Cho đến khi mẹ Lương mở cửa trước mặt Chu Đình rồi đóng lại thì Chu Đình lại càng chắc chắn rằng chakhông hề hoan nghênh mình.
Nhiều bậc cha mẹ thường can thiệp vào việc con cái kết bạn với ai, trong mắt họ, người không vừa ý chính là rắc rối và gánh nặng.
Chu Đình đứng ngoài đó một lúc lâu, mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, ánh mắt cô ta dán chặt vào cánh cửa như muốn nhìn thủng một lỗ.
Cả nhà này đều ngạo mạn như vậy, không biết lễ độ, đúng là cần được dạy dỗ một phen.