Đương nhiên là được!
Những người bạn và người yêu mà nguyên chủ không muốn tiếp xúc, giờ đây, Lương Mộng đều có thể giúp nguyên chủ loại bỏ tất cả.
Lương Mộng vốn rất ít khi cảm thông với người khác nhưng những lời than thở của cô gái ngoan ngoãn này lại khiến cô không khỏi đau lòng.
Những tổn thương mà Chu Đình và Lưu Ninh An gây ra, từ vật chất bên ngoài đến cảm xúc bên trong đã từng chút một gặm nhấm sự tự tin và ánh sáng trong cô gái này.
Điều đó giống hệt như những gì mà các cô gái bị thao túng tâm lý (PUA) phải chịu đựng hàng chục năm sau.
Ngôi nhà này có sự ấm áp của tình thân mà Lương Mộng khao khát.
Thời đại này tuy đầy thách thức nhưng cũng chứa đựng những cơ hội để vượt lên.
Kiếp trước, cô đã sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng huy hoàng; kiếp này, cô quyết tâm phải có đủ khả năng để bảo vệ bản thân và gia đình mình.
Còn lý do cô không muốn quay lại thế giới cũ là bởi dù là linh hồn xuyên không, trọng sinh hay bước vào sách truyện, xác suất để trở về là cực kỳ nhỏ.
Với cô, thay đổi cách sống cũng không tệ.
Vì vậy cuốn nhật ký này, tại thời điểm này, cần được khép lại mọi nỗi buồn đau.
Lương Mộng chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, cô từ từ xoay người, nằm sấp trên giường. Cô vặn nắp bút máy, cắn môi rồi trịnh trọng viết lên nhật ký:
[Mọi chuyện đã qua rồi. Sẽ không còn buồn chanữa. Tiếp tục đón nhận cuộc sống.]
Ở một trang khác trong cuốn nhật ký, cô viết ra mục tiêu của mình:
[1. Làm việc vui vẻ. 2. Sống hạnh phúc. 3. Nhân tiện, đưa câu chuyện này đi đúng hướng.]
Những mục tiêu này thực ra khá rộng và không dễ để đánh giá bằng một tiêu chuẩn cụ thể xem đã hoàn thành hay chưa nhưng Lương Mộng lại thích sự rộng rãi như vậy.
Cô sẽ không chủ động can thiệp vào cuộc đời của người khác trừ khi không thể chịu nổi thì mới ra tay giúp đỡ.
Vốn quen với sự tranh đoạt và toan tính, cô đã xây dựng một bức tường cao ngất quanh mình.
Chỉ khi có kẻ không biết tự lượng sức mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì cô mới phản kích.
Nhưng lần này cô có trong tay bản tóm tắt cốt truyện.
Không chỉ phải né tránh những cái bẫy mà cô còn muốn đẩy những kẻ có ý đồ xấu xuống hố.
Hiện tại phải phân tích mục tiêu một chút. Muốn làm việc vui vẻ thì trước tiên phải giữ chắc “chén cơm” trong tay.
Nguyên chủ có thành tích học tập xuất sắc, hình ảnh tốt, trong mắt thầy cô là một đứa trẻ ngoan.
Vì vậy trước khi tốt nghiệp, cô đã được một đơn vị quốc doanh để mắt tới.
Chỉ còn nửa học kỳ nữa là tốt nghiệp, đơn vị này đã cho phép cô làm song song cả học lẫn làm, có thể nói là ưu đãi vô cùng lớn.
Tuy nhiên vì có “hạt sạn” là Chu Đình chen vào quấy phá nên nguyên chủ đã bị người khác giả danh, cướp mất công việc.
Gia đình cô sau đó phải chạy vạy khắp nơi, mong đòi lại công bằng nhưng không ngờ lại bị vu oan ngược.
Cuộc chạy vạy này khiến cha mẹ cô kiệt sức, giống như một tòa nhà tưởng chỉ hỏng một góc nhỏ có thể sửa chữa nhưng cuối cùng cả tòa nhà đều sụp đổ.
Vậy thì trong thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến đơn vị vốn khen ngợi nguyên chủ hết lời lại hoàn toàn thay đổi thái độ?
Giữa muôn vàn suy nghĩ rối bời, Lương Mộng nhất thời chưa tìm ra manh mối nên chuyển sự chú ý sang ngày hội thể thao.