Dù điều kiện gia đình của Lương Mộng rất tốt nhưng cô cũng chỉ là một đứa trẻ lớn lên hoang dã với điều kiện vật chất đủ đầy mà thôi.
Giờ đây lại có một người mẹ ân cần, dịu dàng hướng dẫn cô bước tới một tương lai tích cực và tươi sáng, đây là trải nghiệm cô chưa từng có.
Đôi mắt cô không kìm được mà đỏ hoe, cô dang tay ôm lấy người phụ nữ có gương mặt hiền hậu và xinh đẹp kia:
“Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ.”
Lúc này cha Lương từ bên ngoài gọi vào hỏi mẹ Lương xem bộ quần áo khác của mình để đâu.
Mẹ Lương cười, vuốt nhẹ đầu con gái rồi rời khỏi phòng.
Lương Mộng ngồi yên một lát, tâm trạng cô dần lắng lại.
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy ngăn kéo bàn viết đang hé mở.
Cô vươn tay định đẩy nó đóng lại nhưng lại tò mò muốn biết bên trong có gì.
Khi mở ra, cô nhìn thấy một quyển sổ dày được kẹp dưới chiếc bút máy màu đen.
Cô lấy ra xem thử, hóa ra đó là nhật ký của cơ thể nguyên chủ.
Có vẻ cuốn nhật ký này được viết từ lúc nguyên chủ vừa vào đại học.
Lương Mộng lật xem từng trang, khóe môi không kìm được khẽ nhếch lên.
Không hổ danh là một cô gái hạnh phúc lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và anh trai, bất kể viết về điều gì cũng tràn đầy ánh sáng và vẻ đẹp.
Thậm chí một bông hoa dại bình thường cũng có thể mang đến cho cô những suy ngẫm tích cực và truyền cảm hứng cho cuộc sống.
Thế nhưng vài tháng gần đây, nhật ký không còn nét rực rỡ như trước nữa. Thay vào đó là những dòng chữ chất chứa nỗi buồn, sự bất lực, cô đơn và thiếu tự tin.
- [Hôm nay mình chia đồ ăn cho Vu Miêu Miêu, Chu Đình nói rằng mình làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy, còn bảo mình đang khoe mẽ rằng cuộc sống của mình tốt hơn người khác. Nhưng mình thật sự không có ý đó.]
Bên cạnh dòng này là một bức vẽ nguệch ngoạc, hình một cô gái buộc tóc hai bên đang khóc.
- [Hiệu sách mới nhập các tác phẩm của Sê-khốp, mình muốn mua, nhưng Chu Đình nói mình lãng phí tiền bạc, không hiểu được nỗi vất vả khi kiếm tiền.]
- [Thấy một chiếc váy rất đẹp ở tiệm may, Chu Đình nói mình mặc không hợp.]
...
Mấy tháng nay, nhật ký không ghi chép nhiều nhưng mỗi lần viết đều là những tiếng thét câm lặng trong sự đau khổ, áp lực và thiếu tự tin.
- [Tính cách của mình thật sự đáng ghét vậy sao? Mình thật sự tệ đến thế sao?]
- [Mình không còn bạn bè nữa.]
- [Mình rất muốn trở lại là chính mình trước đây. Không muốn làm bạn với Chu Đình nữa, nhưng mình không biết phải nói thế nào.]
Dòng chữ này được viết trong lúc nguyên chủ đang khóc, nước mắt đã thấm ướt cả trang giấy, khiến nó nhăn nhúm lại khi khô đi.
Những rắc rối của nguyên chủ không chỉ dừng lại ở đó:
- [Lưu Ninh An dường như đã thay đổi. Anh ta luôn đυ.ng chạm vào người mình, còn muốn mình không về nhà mà đi ra ngoài với anh ta. Mình từ chối, anh ta rất tức giận.]
- [Anh ta nói nếu mình không làm “chuyện đó” với anh ta nghĩa là mình không thích anh ta. Nhưng mình không muốn.]
- [Đã lâu rồi không gặp Lưu Ninh An nhưng mình rất vui, áp lực cũng không còn.]
- [Không muốn yêu đương nữa. Có thể không ở bên nhau được không?]