Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 9

Lương Mộng từng bước nhảy chân sáo vào phòng ngủ của cơ thể nguyên chủ, cô đứng ở cửa nhìn ngắm bố cục bên trong.

Đập vào mắt cô đầu tiên là giá sách dựa sát tường, trên đó bày các giáo trình đại học trong vài năm gần đây cùng một số sách văn học.

Những năm này các nhà xuất bản lớn đã phát hành không ít sách của các tác giả nước ngoài, chiếm một ngăn trên giá sách.

Phần lớn là những tác phẩm kinh điển có danh tiếng và trường tồn theo thời gian, còn lại là các tác phẩm cổ điển của Trung Quốc và các tác giả đương đại, xếp đầy ắp.

Bạn cùng lớp mỗi khi đến chơi đều không khỏi ghen tị.

Vào thập niên 80, đa phần các gia đình đều phải chi tiêu tằn tiện, một xu cũng phải chia đôi để dùng.

Làm một bộ quần áo mới còn phải đắn đo rất lâu chứ nói gì đến sách – thứ không được coi là “cần thiết”.

Bên cạnh giá sách là một bàn viết, trên đó đèn bàn, ống đựng bút và vài cuốn sổ tay được xếp ngay ngắn thành hàng.

Bên phải bàn là giường đơn, trải ga trải giường kẻ ca-rô màu xanh lam mát mẻ, bên trên là chiếu, gối cạnh giường có một con thú bông tay nghề vụng về, nhìn qua là đồ cũ đã được giặt đến bạc màu.

“Sao đứng ngẩn ra ở cửa vậy? Mau lên giường nằm nghỉ đi.” Mẹ Lương nói, vừa thở hổn hển khiêng chiếc quạt điện cũ kỹ vào.

Chiếc quạt điện thời ấy cồng kềnh, cắm điện vào là luồng gió mát thổi tới ngay. Lương Mộng vẫn còn cảm giác xa lạ trong lòng, nói: “Sao lại để mình con hưởng mát, cha mẹ cũng nóng mà.”

“Cha con sắp đi họp rồi, mẹ ít ra mồ hôi nên không nóng, nếu thật sự nóng quá mẹ sẽ vào đây với con, miễn là con không chê mẹ ồn.”

Trong lòng Lương Mộng dâng lên một cảm giác ấm áp, cô làm nũng, ôm lấy cánh tay mẹ: “Mẹ nói gì thế?

Con còn muốn mẹ nói chuyện với con nhiều hơn.

Đúng rồi, mẹ này, mấy hôm nữa nếu Chu Đình đến tìm con thì mẹ đừng cho cô ấy vào nhé, cứ nói con cần yên tĩnh dưỡng sức, không muốn bị ai quấy rầy.”

Mẹ Lương đỡ con gái nằm xuống giường rồi ngồi ở mép giường: “Sao vậy? Cãi nhau à?”

Lương Mộng không thể nói với mẹ rằng đây không phải là mâu thuẫn giữa bạn bè mà là trận chiến giữa kẻ thù sinh tử.

Cô mím môi không trả lời.

Mẹ Lương mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai con gái: “Yên tâm đi, mấy ngày tới sẽ không ai làm phiền con đâu. À này, Chu Đình có bạn trai chưa?”

Lương Mộng phồng má, thầm nghĩ: Có tình nhân rồi, đó chính là gã con rể lén lút mà chamẹ không biết.

Nhưng ngoài miệng lại nói: “Chắc là chưa, con chưa nghe nói gì.”

Mẹ Lương nhíu mày, ngập ngừng một lát rồi mới ấp úng, mang theo chút ý tứ nhắc nhở: “Mộng Mộng, sau này ra ngoài chơi, nếu không kịp về nhà thì cứ đến nhà bạn nữ ở lại, đừng nghe những lời ngọt ngào của người khác, nhớ chưa?

Mẹ không phải người cổ hủ, cũng không để ý người khác nói gì nhưng mẹ xót cho con.

Con còn cả một tương lai tươi đẹp, đừng để những chuyện không đáng làm ảnh hưởng.

Các con đang sống trong một thời đại tốt, cơ hội nhiều, sau này sẽ được thấy biết bao điều hay ho, khám phá bao điều mới mẻ, đừng để điều gì kéo chân con lại.”