Bên này, sau khi Đinh Tịch Mai từ nhà họ Lý trở về, trước tiên là dọn dẹp trong nhà ngoài ngõ một lượt, lại giặt quần áo của cả nhà xong mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, bà đã nhìn thấy hai đứa con từ ngoài trở về.
Bà ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi kinh ngạc ra đón: “Sao đã về rồi?”
“Nói ra thì dài lắm, lát nữa con sẽ kể cho mẹ nghe.” Trình Phương Thu thần bí kéo Đinh Tịch Mai vào bếp, sau đó bảo Trình Học Tuấn lấy chậu gỗ và rổ ra, đổ tất cả đồ trong hai chiếc gùi vào.
Lúc Đinh Tịch Mai nhìn thấy nửa con gà rừng, miệng hơi há ra, còn chưa kịp nói gì, đã thấy nấm thông bên cạnh rơi lộp bộp như mưa! Những chiếc mũ nấm nhỏ tròn xoe màu vàng, nhìn thật thích mắt.
Bà kinh ngạc che miệng: “Tất cả những thứ này đều là hai đứa lấy được trên núi sao?”
Hai anh em đồng thời gật đầu, thấy Đinh Tịch Mai vui vẻ mới dám kể chuyện hai người tách ra, suýt chút nữa lạc nhau trên núi.
Nhưng dù đã được dọn đường trước đó, Đinh Tịch Mai vẫn vừa kinh hãi vừa sợ hãi, trước tiên là quan tâm đến sự an toàn của hai người, sau đó mới nghiêm mặt dạy dỗ bọn họ một trận.
Thấy vẫn không tránh khỏi bị mắng, Trình Phương Thu và Trình Học Tuấn nhìn nhau, lén lè lưỡi.
“Mẹ, mẹ đừng giận nữa được không, uống nước cho đỡ đau họng đi.” Trình Phương Thu lấy lòng rót một cốc nước, giọng điệu mềm mại như được bọc mật, khiến cơn giận của người ta cũng tiêu tan hơn phân nửa.
Đinh Tịch Mai bất đắc dĩ liếc cô một cái, cuối cùng vẫn nhận lấy nước uống một ngụm nhưng vẫn không nhịn được nói: “Nếu không phải đồng chí Chu đến kịp lúc, con rắn kia...”
“Đúng vậy, may mà có đồng chí Chu, nên con định tự mình nấu canh mang qua cho anh ấy.” Nghe thấy Đinh Tịch Mai nói vậy, Trình Phương Thu vội vàng tiếp lời.
“Hôm nay con muốn nấu cơm?” Đinh Tịch Mai và Trình Học Tuấn nghe vậy đồng thời kêu lên, vẻ mặt đầy khó tin.
Phụ nữ nông thôn hiếm có ai không biết nấu cơm, tay nghề của nguyên chủ cũng không tệ nhưng cô ấy rất ít khi xuống bếp, bình thường đều là ngồi chờ ăn, cùng lắm là phụ giúp, trừ những lúc bận rộn đồng áng bất đắc dĩ phải vào bếp, bình thường cô ấy sẽ không chủ động nấu cơm, nên khi nghe thấy cô muốn vào bếp, hai người đều khá ngạc nhiên.
“Đúng vậy, không phải con muốn cảm ơn đồng chí Chu sao, hơn nữa may mà có anh ấy, con mới có thể đổi công việc khác, coi như là làm quen trước.” Trình Phương Thu sờ mũi, cười hì hì.
Thực ra quan trọng nhất là cô vẫn chưa dùng bếp lò ở nông thôn bao giờ, nhân cơ hội này cô muốn làm quen một chút, kẻo ngày mai đi nhận việc, cái gì cũng không biết thì sẽ mất mặt.
Vừa nãy mọi sự chú ý đều bị chuyện lạc đường gặp rắn thu hút, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, trên mặt Đinh Tịch Mai khó có được nụ cười.
Bà biết con gái không thích xuống ruộng, ngày nào cũng kêu ca vừa mệt vừa khổ, bây giờ có thể đổi sang công việc nhẹ nhàng hơn một chút là chuyện tốt hiếm có.
“Ừ, phải cảm ơn người ta cho tử tế, lát nữa nấu xong con mang cho cậu ấy một bát, thời gian không còn sớm nữa, mẹ phụ con, con cứ thoải mái làm đi.”
“Vậy con đi đun nước nhổ lông gà.” Trình Học Tuấn chủ động nhận việc.