Ba người nói là làm, nấm thông phải rửa nhiều lần cho sạch đất cát, Trình Phương Thu lại là người ưa sạch sẽ, mãi đến khi rửa không còn thấy một chút bẩn nào mới bắt đầu nấu nướng.
Trước tiên là chần nấm thông và thịt gà đã chặt nhỏ, vớt bọt, rửa sạch để riêng, cho dầu vào nồi rồi cho thịt gà vào xào, dùng mỡ lợn xào kỹ một chút thì canh gà hầm sẽ béo ngậy và có màu trắng hơn.
Đến khi thịt gà hơi vàng thì cho gừng vào, sau đó đổ nước sôi đã chuẩn bị sẵn vào.
Hầm khoảng nửa tiếng, sau đó cho nấm thông đã thái lát vào nồi hầm cùng thịt gà, cuối cùng nêm thêm chút muối là xong.
Món ăn dân dã, hương vị tự nhiên đã là vô cùng thơm ngon, vốn dĩ không cần thêm những thứ khác.
Một loạt thao tác thành thạo này khiến Đinh Tịch Mai và Trình Học Tuấn xem đến mê mẩn, ngửi thấy mùi thơm trong không khí, cả hai đều không nhịn được hít hà.
“Con đi tắm trước đây.” Ở trên núi và trong bếp bận rộn lâu như vậy, Trình Phương Thu đã sớm nóng đến toát mồ hôi, lát nữa còn phải đi gặp Chu Ứng Hoài, cô không thể để mình hôi hám như vậy được, nhân lúc đang hầm canh gà, cô tranh thủ đi tắm gội.
Tắm xong, canh gà cũng hầm gần được rồi, con trai nhà hàng xóm năm ngoái bị sốt phải nằm viện ở huyện, cha cậu bé đã cắn răng mua một chiếc hộp cơm bằng sắt lớn, tiện cho việc mang cơm hàng ngày, bây giờ không dùng đến nữa, Đinh Tịch Mai lập tức múc một bát canh gà vào đó, đổ đầy một hộp lớn để Trình Phương Thu mang qua cho Chu Ứng Hoài.
“Thật sự không cần mẹ đi cùng sao?” Đinh Tịch Mai nhìn con gái đang chải tóc ngoài sân, hỏi lại một câu.
Trình Phương Thu quay đầu lại, mái tóc hơi ướt vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, cô cười ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dưới ánh nắng như phát sáng.
“Không cần đâu ạ, con đi nhanh về nhanh.”
Nói xong, cô nhét chiếc lược vào tay Đinh Tịch Mai, cầm hộp cơm chạy nhanh ra khỏi sân, hộp cơm hơi nặng, cầm lâu cô phải ôm vào lòng mới giữ được chắc.
Trước đây, việc bố trí chỗ ở cho những đội từ thành phố đến là một vấn đề nan giải, những người lính thì đơn giản, đưa cho một bãi đất trống, tự dựng lều là ở được rồi.
Còn những kỹ thuật viên từ tỉnh đến thì lại kén chọn hơn, đội trưởng suy đi tính lại quyết định sắp xếp họ vào ở khu thanh niên trí thức ở phía bắc thôn, một là tương đối thuận tiện, hai là cũng tách biệt với người dân trong thôn, hai bên đều thoải mái.
Còn những thanh niên trí thức thì tạm thời được phân đến ở nhờ nhà dân.
Nhà họ Trình cách khu thanh niên trí thức rất gần, đi một lát là đến, Trình Phương Thu đến cổng sân, cô thò đầu nhìn vào trong, thấy mấy người đang vây quanh một cái máy và một khúc gỗ lớn, đang bàn bạc cách sửa chữa.
Cô gần như ngay lập tức chú ý đến Chu Ứng Hoài trong đám đông, anh cao lớn, nổi bật giữa đám đông, anh đang cầm cờ lê cúi người kiểm tra linh kiện, vẻ mặt chăm chú, dầu máy dính đầy người anh cũng không quan tâm, giống như trên đời này ngoài cái máy trước mặt ra thì chẳng còn gì đáng để anh liếc mắt nhìn.
Trình Phương Thu nhìn anh chằm chằm một lúc lâu như bị thôi miên, rồi mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây, bèn hắng giọng, gọi: “Anh Hoài!”