Hơn nữa từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự chú trọng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cho dù bây giờ đang thịnh hành cái gọi là tự do yêu đương, phản đối hôn nhân sắp đặt nhưng ở nông thôn, đây đều là chuyện nhảm nhí.
Dựng vợ, gả chồng, đó đều là do cha mẹ quyết định, ý nguyện cá nhân không quan trọng như vậy.
Mà phần lớn các bậc trưởng bối đều không thích dáng vẻ hồ ly tinh như Trình Phương Thu, vừa nhìn đã biết là người chuyên gây chuyện thị phi, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn đã khó xử lý, cô vừa vào cửa, trong nhà còn có ngày nào yên ổn sao? Con trai bị thổi gió bên gối, nhà cửa sẽ tan nát!
Quan trọng nhất là nếu như cô muốn nɠɵạı ŧìиɧ, quả thực quá dễ dàng, không canh chừng cho kỹ, lúc nào bị cắm sừng cũng không biết.
Cho nên nói, việc này khó làm!
Nếu không phải Đinh Tịch Mai mang cho bà ta một rổ đậu nành, vốn dĩ bà ta sẽ không đồng ý.
Lúc thím Hai Lý đang phiền lòng, cháu trai Lý Kiện Bình ở nhà bên cạnh từ phía sau nhà thò đầu ra, vẻ mặt tò mò chỉ về hướng Đinh Tịch Mai rời đi, mở miệng nói: “Cô, thím đến chỗ cô có chuyện gì vậy?”
Từ khi Đinh Tịch Mai bước vào nhà bên cạnh, anh ta đã biết, cứ luôn thấp thỏm nghe lén ở góc tường, chỉ là tiếng nói chuyện của họ nhỏ, anh ta không nghe thấy gì hết, bây giờ vất vả lắm mới đợi được người ta đi rồi, anh ta mới dám ra ngoài hỏi thăm tình hình.
“Còn có thể có chuyện gì chứ, tìm cô làm mai cho con gái bà ấy chứ sao.” Nhắc tới đây, thím Hai Lý lập tức thở dài, vô thức nói thẳng ra, vừa nói xong lập tức thầm nghĩ không ổn nhưng đã muộn.
Chỉ thấy Lý Kiện Bình thẳng lưng, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, kích động nói: “Thật sao? Thím ấy đồng ý tìm chồng cho Phương Thu rồi?”
Có lẽ lời này nói quá thô tục, Lý Kiện Bình hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó cười nịnh nọt với thím Hai Lý : “Cô mà có thể gả Phương Thu cho cháu, cô chính là mẹ thứ hai của cháu, nửa đời sau cháu sẽ phụng dưỡng cô!”
Nói xong, anh ta lại vội vàng nói: “Cô không thể thiên vị nhé, cháu là người đầu tiên biết chuyện này, nếu như anh Hai anh Ba tìm cô, cô phải từ chối đấy.”
Nghe thấy Lý Kiện Bình nói, thím Hai Lý quả thực dở khóc dở cười, đồng thời lại càng sầu não, thật không biết Trình Phương Thu cho bọn họ uống bùa mê thuốc lú gì, hết người này đến người khác đều mê mẩn cô như trúng độc!
Trước không nói những chàng trai khác trong thôn, chỉ nói những người thân thích trong nhà này, nếu như ai cũng giống như Lý Kiện Bình đến tìm bà ta thì ồn ào chết được.
“Cháu đừng nói những lời này trước, cha mẹ cháu đã sớm nói rõ thái độ rồi, họ không đồng ý! Cháu thuyết phục được họ lúc nào thì hãy đến tìm cô.” Thím Hai Lý hừ một tiếng với anh ta, xoay người vào nhà, để Lý Kiện Bình gãi đầu gãi tai tại chỗ.
Bà ta phải suy nghĩ thật kỹ xem nhà nào có thể kết thông gia với nhà họ Trình.
Đinh Tịch Mai đã nói nhà trai phải có gia thế trong sạch, thật thà cầu tiến, dáng vẻ còn phải tuấn tú...
Yêu cầu này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, mấu chốt vẫn là phải hai bên vừa ý nhau.