Chu Ứng Hoài liếc anh ấy một cái, sau đó nghiêng người, tránh ánh mắt của anh ấy, nói: “Tôi không sao.”
Vừa dứt lời, bên kia đã vang lên giọng nói sang sảng của Mạnh Tín Phi, ông ấy chỉ vào Trình Phương Thu với vẻ mặt bất lực mắng: “Tôi đã nhấn mạnh trong cuộc họp rằng các nữ đồng chí phải chú ý an toàn trên núi, cháu thì hay rồi, mấy người cùng lên núi mà cũng có thể đi lạc, đúng là giỏi thật đấy!”
“Còn em trai cháu nữa, đợi lát nữa gặp được nó, tôi cũng phải phê bình nó, sao có thể để nữ đồng chí đi lạc một mình được!”
“Nếu hôm nay cháu không gặp được đồng chí Chu, lỡ như xảy ra chuyện gì, cháu bảo cha mẹ cháu phải làm sao?”
Ông ấy nói đến mức nước bọt văng tung tóe, Trình Phương Thu không dám ngẩng đầu, sợ bị phun vào mặt, hơn nữa ông ấy là đội trưởng, cô im lặng lúc này là giải pháp tốt nhất, để ông ấy mắng chửi cũng không mất miếng thịt nào.
“Đồng chí Trình cũng không phải cố ý, ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy.”
“Bây giờ không phải là không có chuyện gì sao, đội trưởng, đừng nói nữa, đợi lát nữa mắng người ta khóc thì làm sao?”
Thấy dáng vẻ đáng thương của Trình Phương Thu, mọi người ở đây đều hơi không nỡ, đều lần lượt lên tiếng bênh vực cô.
Mạnh Tín Phi thấy vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa nhưng nghĩ đến chuyện người ghi điểm nói với mình, vẫn không nhịn được lên giọng cảnh cáo: “Đúng rồi, cháu phải cố gắng lên, tôi xem sổ sách, ngày nào cháu cũng không hoàn thành nhiệm vụ, cháu làm ít đi một chút, người khác phải làm nhiều hơn một chút, kiểu hành vi tiêu cực này không được, nếu còn như vậy nữa, đến cuối tháng tôi sẽ nêu tên cháu trong cuộc họp đấy!”
Vừa nhắc đến chuyện này, Mạnh Tín Phi lập tức tức giận đến mức trừng mắt, ông ấy hơi bảo thủ, bình thường ghét nhất là những người kéo chân tập thể, ví dụ như Trình Phương Thu yếu đuối, năm nào cũng đứng cuối bảng điểm công.
Ông ấy vốn định nói chuyện riêng với Trình Phương Thu, bây giờ hai chuyện xảy ra cùng lúc, chẳng khác nào cô tự đâm đầu vào chỗ chết, nói là xui xẻo cũng không ngoa.
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Phương Thu lập tức ỉu xìu, ấm ức nhìn Mạnh Tín Phi, lúc này cũng không quan tâm đến việc mất mặt trước nhiều người như vậy, cô không nhịn được lên tiếng: “Đội trưởng, cháu xin thề là cháu thật sự không lười biếng, cháu cũng muốn đóng góp cho tập thể, kiếm thêm điểm công để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.”
Nói xong, cô đột nhiên chuyển chủ đề: “Nhưng bác xem tay chân cháu nhỏ bé thế này, thật sự không làm được việc cắt cỏ heo, bác có thể đổi cho cháu một công việc phù hợp hơn được không?”
Nghe thấy câu này, mọi người đều vô thức nhìn về phía cơ thể của cô, đúng như cô nói, tay chân nhỏ bé, mảnh khảnh, e rằng chỉ cần dùng một chút lực là có thể dễ dàng bẻ gãy.
Nhưng mà tuy nhìn chung có vẻ gầy nhưng dáng người cô cao ráo, chỗ nào ra chỗ nấy, hãy nhìn bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon thả, vòng ba cong vυ't kia xem?
Mỗi một bộ phận đều vừa vặn, nhìn rất đẹp mắt, nếu có ngày nào đó được nếm thử thì đúng là ứng với câu “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu”!
Nhưng chuyện này chỉ nên nghĩ thôi, ở thôn Bình Nhạc ai mà không biết Trình Phương Thu có mắt nhìn người cao?