Huống chi cô chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình với anh, câu hỏi vừa rồi gần như đã nói rõ, nếu anh còn không hiểu, vậy thì đúng là sống uổng phí bao nhiêu năm qua.
Nhưng anh không có ý định kết hôn sinh con ở tỉnh Nam, bây giờ anh chỉ muốn thể hiện thật tốt, nhanh chóng hoàn thành các chỉ tiêu công việc trong nhà máy, từ đó được điều đến nhà máy cơ khí lớn nhất cả nước.
Trở về thủ đô phát triển sự nghiệp mới là mục tiêu của anh.
Tình yêu nam nữ chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời của anh.
Vì vậy, đối với anh, từ chối thẳng thừng là lựa chọn tốt nhất để cắt đứt mọi rắc rối.
Những lời từ chối đã chuẩn bị sẵn cứ lặp đi lặp lại trong đầu nhưng không biết tại sao, anh không thể mở miệng, theo sự im lặng của anh, bầu không khí vốn thoải mái tự tại cũng trở nên căng thẳng.
Có lẽ sự im lặng của anh đã là câu trả lời, tâm trạng của cô rõ ràng chùng xuống, màu đỏ ửng trên vành tai cũng dần dần biến mất.
“Xin lỗi, là em đường đột.”
Cô lại lên tiếng, giọng nói mang theo chút dè dặt và bối rối, nụ cười gượng gạo trên môi nhìn thế nào cũng thấy chói mắt.
Nhưng như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất, tránh cho cô ôm ấp những suy nghĩ không nên có, càng lún sâu, tương lai sẽ càng đau khổ hơn.
Nhưng trong lòng Chu Ứng Hoài lại hơi khó chịu không rõ lý do, lòng bàn tay bị đầu ngón tay ấn đến đỏ bừng, ngay cả vết thương nhỏ không đáng kể cũng bắt đầu hơi đau. Anh cúi đầu, chợt nhìn thấy chiếc nơ bướm xinh xắn được thắt bằng khăn tay.
Xinh đẹp, đáng yêu, giống như chủ nhân của nó vậy.
“Tôi không có.”
Vừa dứt lời, cô gái vừa mới còn ủ rũ lập tức ngẩng phắt đầu lên, trên mặt cũng khôi phục sức sống, nụ cười nơi khóe mắt từ từ nở ra, híp thành hình trăng lưỡi liềm.
“Em cũng không có!”
Giọng điệu cô nũng nịu, mang theo niềm vui, khiến người ta không khỏi mỉm cười theo.
Đợi đến khi Chu Ứng Hoài nhận ra mình đã nói gì, đã làm gì thì mọi chuyện đã rồi, anh tối sầm mặt lại, tự trách mình không nên cho người ta hy vọng nhưng miệng há ra rồi lại ngậm lại, cuối cùng vẫn không nói gì, thậm chí trong đầu còn vô thức lặp lại lời của hai người một lần nữa.
Anh không có, cô cũng không có.
Đợi đến khi họ hội hợp với mọi người, cái cây đã bị chặt hạ hoàn toàn, đội trưởng đang dẫn mọi người dọn dẹp cành lá trên cây, để thuận tiện cho việc vận chuyển cây xuống núi sau đó.
“Đồng chí Chu, cậu về rồi à?” Ánh mắt của đội trưởng Mạnh Tín Phi đầu tiên nhìn Chu Ứng Hoài, sau đó mới nhìn thấy Trình Phương Thu đi theo phía sau anh, vừa nhìn thấy cô, lông mày Mạnh Tín Phi lập tức nhíu chặt lại: “Sao cháu lại ở đây?”
Mạnh Tín Phi da ngăm đen, cao to vạm vỡ, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, mọi việc đều vì người dân, bình thường ở trong thôn rất có uy nghiêm, lông mày rậm nhíu lại, trông rất đáng sợ, Trình Phương Thu rụt cổ, không dám nói dối, chỉ đơn giản kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Lúc này mọi người mới chú ý đến cánh tay bị thương của Chu Ứng Hoài.
“Anh Hoài, anh không sao chứ!” Triệu Chí Cao là người đầu tiên chạy đến trước mặt Chu Ứng Hoài, quan sát anh từ trên xuống dưới, thấy không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bị chiếc nơ bướm trên cánh tay anh thu hút sự chú ý, kinh ngạc nói: “Anh tự buộc à?”