Nói xong, cô giật lấy khăn tay trong tay anh, nhanh chóng lau máu và băng bó vết thương. Mọi động tác của cô đều rất nhanh nhẹn, dứt khoát, không cho anh kịp phản ứng.
Kiếp trước, cô thường buộc khăn lụa lên túi xách để trang trí nên rất quen thuộc các cách thắt nơ. Lúc này khi băng bó cho anh, cô cũng tiện tay thắt một chiếc nơ xinh xắn.
Làn da rám nắng của anh kết hợp với chiếc nơ đáng yêu tạo nên sự tương phản thú vị, khiến Chu Ứng Hoài không khỏi nhìn thêm vài lần, sau đó mới nói: “Cảm ơn.”
“Em mới là người phải cảm ơn anh, nếu không có anh thì em chắc chắn đã bị rắn cắn rồi.” Trình Phương Thu vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Dù con rắn đã chết nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, khi nó ngẩng cao đầu, thè lưỡi, lao về phía mình, cô lại thấy sởn gai ốc.
Cô cắn môi, hít sâu vài lần mới lấy lại bình tĩnh, rồi nhớ ra chuyện khác.
“Sao anh lại ở đây? Thật trùng hợp.”
Dù cô lên núi là vì anh nhưng lại tình cờ gặp được anh như vậy, quả là điều cô không ngờ tới.
“Tôi lên núi cùng với đội trưởng và mọi người để chọn gỗ. Máy bị hỏng nên phải thay gỗ mới.” Chu Ứng Hoài thành thật trả lời. Anh im lặng hai giây rồi nói thêm: “Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng cô ở đằng kia nên qua xem sao.”
Gỗ đã chọn xong, anh đang chuẩn bị giúp mọi người đốn gỗ thì nghe thấy tiếng quen quen, anh lập tức dừng tay. Càng nghe anh càng thấy bất an, bèn xin phép mọi người rồi đi theo tiếng gọi.
Kết quả không ngờ, thật sự là cô.
“Sao cô lại lên núi một mình vậy?” Nói đến đây, Chu Ứng Hoài không khỏi nhíu mày, trên núi nguy hiểm trùng trùng, đàn ông cũng không dám tự lên núi, huống hồ là một cô gái, thật không biết nên nói cô ấy gan dạ hay là ngây thơ nữa.
“Không không không, em đi cùng em trai và bạn học của nó nhưng không cẩn thận bị lạc mất.” Trình Phương Thu sợ để lại ấn tượng xấu là người thiếu suy nghĩ trong mắt anh, vội vàng xua tay phủ nhận.
Nghe vậy, Chu Ứng Hoài nhớ tới hình như trước đó cô thật sự có gọi tên một người, bèn gật đầu, sau đó đề nghị cô đi theo anh để hội hợp với đội trưởng và mọi người trước, rồi sau đó tìm người cùng đi tìm em trai cô.
“Thật sự rất cảm ơn anh.”
Hai chữ cảm ơn từ miệng cô anh đã nghe quá nhiều lần, Chu Ứng Hoài gần như đã miễn nhiễm với điều này, nghe vậy chỉ gật đầu, rồi sải bước đi về phía trước.
Trên đường đi, dường như cô nói rất nhiều, cứ luyên thuyên không ngừng.
“...”
“Đúng rồi, anh Hoài, anh xuất sắc như vậy, chắc hẳn đã kết hôn hoặc đang yêu đương rồi nhỉ?”
Sau vài câu chuyện trò xã giao nhạt nhẽo, cô đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi một câu hỏi bất ngờ.
Chủ đề này quá nhạy cảm, Chu Ứng Hoài ngửi thấy một tia bất thường, thản nhiên nghiêng đầu nhìn cô, từ góc độ của anh, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ khuôn mặt nghiêng của cô, vành tai ẩn dưới mái tóc ửng hồng, để lộ tâm trạng không bình tĩnh của chủ nhân lúc này.
Sự e thẹn của cô gái cứ thế phơi bày trước mắt anh, không thể che giấu.
Đối với sự bày tỏ thiện cảm dù hay gián tiếp của các cô gái, Chu Ứng Hoài vốn không hiểu, nhưng trải qua nhiều lần, anh cũng có thể nhận ra được đôi chút.