Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Thích Làm Tinh

Chương 28

Một câu trả lời rất khách sáo nhưng lại khiến cô gái trước mặt thở phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt trắng nõn của cô thoáng hiện nụ cười nhưng ngay sau đó nụ cười ấy lại dần biến mất.

“Anh bị chảy máu!”

Vừa rồi, cô chỉ tập trung vào con rắn nên quên mất việc Chu Ứng Hoài bị thương.

Trình Phương Thu vỗ trán, tự trách mình. Sao cô có thể mải mê “thả thính” anh mà quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Thật là vô tâm!

Cảm giác áy náy, biết ơn đan xen khiến cô không kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng nắm lấy cánh tay anh, muốn xem kỹ vết thương. Nhưng anh quá cao, cô phải kiễng chân lên mới nhìn rõ vết thương gần vai anh.

Khoảng cách giữa hai người cứ thế mà rút ngắn dần.

“Có đau không?”

Giọng nói của cô gái mềm mại như làn gió mát ngày hè, nghe thật dễ chịu. Chu Ứng Hoài vô thức xoa ngón tay. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến anh không kịp phản ứng, không thể rút tay ra ngay lập tức.

Nhưng miệng nhanh hơn não, anh vô thức nói: “Không đau.”

“Sao lại không đau được?” Cô nhíu mày, liếc nhìn anh bằng ánh mắt vừa trách móc vừa quyến rũ.

Trên giỏ có những mảnh tre sắc nhọn, cứa vào da anh, khiến máu chảy ra, từng giọt rơi xuống đất, vẽ nên những bông hoa đỏ tươi trên nền đất. May mà vai và cổ anh không bị thương, chỉ bị đỏ lên một mảng lớn nhưng nhìn vẫn khá nghiêm trọng.

Càng nhìn kỹ, cô càng thấy vết thương ấy chói mắt.

Đây là lần đầu tiên cô làm người khác bị thương, nói không sợ hãi, không hoảng loạn là giả. Trong lúc luống cuống, đầu óc cô trở nên hỗn loạn, tay chân lóng ngóng mãi mới nhớ ra trong túi có khăn tay sạch có thể dùng để cầm máu.

Cô vội vàng lấy khăn tay ra, định giúp anh lau vết máu nhưng vừa chạm vào đã bị anh né tránh. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

“Không sao đâu, tôi…tự làm được rồi.”

Làm việc ở nhà máy cơ khí, bị máy móc làm bị thương là chuyện thường ngày, anh đã từng bị thương nặng hơn thế này nhiều, nên vết thương này chẳng thấm vào đâu, chỉ chảy chút máu, nhìn có vẻ đáng sợ thôi.

Hơn nữa cũng không phải cô cố ý, con gái mà gặp rắn lớn trong rừng, sợ đến ngây người là chuyện bình thường.

Anh không hề trách cô, cũng không để bụng chuyện này.

Thực ra điều khiến anh cảm thấy bối rối và khó xử hơn chính là những cái chạm nhẹ vô tình của cô. Trên người cô thoang thoảng mùi xà phòng thơm ngát, xen lẫn mùi thảo dược thiên nhiên.

Mái tóc cô theo gió bay bay, lướt qua cổ anh, khiến anh có cảm giác lâng lâng, khó tả.

Anh khẽ ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt hoang mang, lo lắng của cô. Đôi mắt nâu nhạt ấy như có móc câu, dễ dàng khiến người ta xao xuyến. Anh nhíu mày, né tránh ánh mắt cô, rồi nhận ra tay mình vẫn đang bị cô nắm chặt.

Cảm giác mềm mại ấy như thiêu đốt lòng anh, khiến anh không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh, lý trí thường ngày.

Lông mi anh khẽ run, trên mặt lộ ra vẻ không tự nhiên. Anh lặng lẽ rút tay ra, nhận lấy khăn tay, vô thức lùi lại nửa bước, tạo khoảng cách với cô.

Nhưng anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì cô lại tiến sát tới: “Để em làm cho, anh tự làm không tiện đâu.”

Vết thương ở vị trí khá khó xử, anh thử rồi, đúng là khó lau thật. Anh định lau qua loa, đợi về nhà rồi xử lý kỹ hơn nhưng cô lại không thể làm ngơ: “Đều tại em mà anh mới bị thương, anh đừng khách sáo với em.”