Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật mình. Cô thấy trong đám cỏ khô cách đó không xa có một con rắn lớn với thân mình màu nâu đen xen lẫn vàng. Thân hình to lớn của nó bị chặt làm đôi, máu me be bét khiến cô không khỏi mở to mắt.
Con rắn vẫn chưa chết hẳn, phần thân trên vẫn đang ngọ nguậy, cách cô chưa đầy nửa mét.
Trình Phương Thu chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ như vậy, cô hét lên thất thanh. Lũ chim trong rừng hoảng sợ bay tán loạn. Cô sợ đến mức mất hết bình tĩnh, vô thức túm lấy cổ áo người đàn ông, cả người chui vào lòng anh.
“Vẫn còn sống, vẫn còn sống!”
Hơi thở ấm áp của cô phả vào xương quai xanh của anh, bộ ngực mềm mại cọ xát vào l*иg ngực rắn chắc, như châm lửa vào lòng anh. Dù có ý chí kiên cường đến đâu thì lúc này anh cũng không khỏi đỏ mặt.
Chu Ứng Hoài không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy. Anh nhíu mày, nhưng nghĩ đến cô vẫn còn là một cô gái trẻ nên cố gắng kiềm chế, dịu dàng nói: “Nó đã chết rồi.”
Nói xong, anh dừng lại hai giây rồi bổ sung: “Là rắn sọc gờ, không có độc.”
Giọng nói của anh lúc này đã trở nên khàn đặc, trầm ấm, đầy từ tính. Nếu là bình thường, Trình Phương Thu vốn là người yêu thích giọng nói trầm ấm chắc chắn sẽ thưởng thức một phen. Nhưng lúc này cô gần như đã bị dọa mất hồn, làm sao còn tâm trạng để ý đến giọng nói của anh.
Phải biết rằng cô sợ nhất trên đời chính là loài rắn máu lạnh này, trơn tuột, nhớp nháp, toàn thân phủ đầy vảy...
“Em sợ.” Đôi mắt long lanh như nước của cô nhìn thẳng vào anh, như muốn nhìn thấu tâm can. Vẻ mặt tủi thân của cô khiến anh không thể nào nổi giận.
Chu Ứng Hoài mím môi, cúi đầu nhìn những giọt nước mắt lưng tròng trong mắt cô, kéo cô ra xa “hiện trường vụ án”. Anh liếc nhìn con rắn đã bất động, an ủi: “Không sao rồi, giờ nó thật sự đã chết rồi.”
Trình Phương Thu không dám nhìn về phía con rắn thêm một lần nào nữa. Nhưng cô vẫn tin tưởng lời Chu Ứng Hoài nói, anh cũng không có lý do gì để lừa cô.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lý trí dần trở lại. Lúc này cô mới nhận ra tư thế của hai người quá mức thân mật, gần như đã dính chặt vào nhau.
Cô lên núi là để “ghi điểm” trước mặt Chu Ứng Hoài, tạo ấn tượng tốt, ai ngờ lại để anh nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ, mất bình tĩnh của mình, thật xấu hổ.
Nhưng cũng may là nhờ vậy mà hai người có cơ hội tiếp xúc gần gũi.
Trình Phương Thu đưa mắt nhìn vành tai và cổ anh đang đỏ ửng, khóe môi khẽ cong lên. Cô chủ động buông tay, lùi lại một bước, vừa giải thích: “Hồi nhỏ em suýt bị rắn cắn nên rất sợ rắn...”
Cô mím môi, như đang do dự điều gì đó, cuối cùng vẫn cắn răng nói nhỏ: “Anh có thấy em…làm quá không? Người lớn rồi mà chẳng ra dáng gì cả.”
Nói xong, cô lo lắng nghịch ngón tay, thỉnh thoảng liếc nhìn anh, dường như rất quan tâm đến suy nghĩ của anh.
Chu Ứng Hoài nhìn thấy hết mọi biểu hiện của cô. Thực ra, anh thấy cô không cần phải để ý đến suy nghĩ của người khác, anh nghĩ gì thì có quan trọng gì đâu?
Nhưng lời đến bên miệng, anh lại đổi thành: “Ai cũng có thứ mình sợ, đó là chuyện bình thường.”